Qua rồi cái thời cúi đầu, vậy nên đừng dạy con câm nín mà hãy bảo chúng kháng cự tới cùng!
Haizz! Vừa xem xong clip nữ sinh đánh bạn, bắt liếm chân mà thấy phẫn nộ thay các phụ huynh!
Thú thật nhiều khi ra đường, bị húc sau xe, ngoái lại mà thấy bọn choai choai thì dù tức điên lên được cũng đành phải nhịn thôi. Nhỡ chẳng may chọc trúng gan cùng, chúng nó trả thù tận nhà thì chỉ rước họa vào thân.
Bởi thế, mình đây người lớn mà còn thấy quan ngại cho nạn bạo lực ở lứa tuổi thanh thiếu niên thì bảo sao các con không sợ cho được? Nhưng sợ cũng phải đối diện thôi!
Chồng em rất ao ước con là người có tính bao dung, yêu thương ngay từ nhỏ. Nhưng đồng thời lão ấy cũng muốn con phải thật mạnh mẽ mới chịu cơ! Có mấy lần, con đi học về, nhất nhất không chịu trở lại trường, chồng em hỏi han thì nghe thằng bé kể:
- Có một bạn ở trường toàn bắt nạt con. Hôm nào cũng lấy sữa với bánh của con ăn hết trơn. Con không cho là đánh vào đầu này, đánh vào tay này.
Nghe con vừa kể vừa diễn tả lại, chồng em dường như xót con lắm mới mách cho:
- Ba chỉ dạy con không được đánh lộn thôi, chứ ba đâu cấm con trừng phạt kẻ xấu. Bạn đánh con như vậy là bạn sai rồi, con phải biết dũng cảm để giúp bạn hiểu ra mình đang làm bậy chứ!
Hôm sau, đi học về, thằng bé có vẻ rất vui. Mỗi sáng kêu dậy đi học cũng chẳng còn vùng vằng như trước. Chồng em biết chắc có gì đó đã xảy ra nên gọi lại hỏi. Lúc này thì con mới kể cho nghe:
- Hôm bữa đó ba, bạn con bợp con một cái ngay tai vầy nè. Xong hả, con túm đầu bạn, lôi vào trong nhà tắm, xả nước cho ướt người luôn. Chưa hết đâu nha, con còn dám chống nạnh nói với bạn là nếu bạn còn đánh tui nữa, tui đánh lại đó! Còn bạn làm bạn với tui thì không cần đánh tui, tui cũng cho bạn ăn bánh kẹo của tui nữa. Xong, con hỏi bạn “Bạn đồng ý không? Không là tui xả nước nữa giờ!”. Thế là bạn gật đầu, xìa tay ra nói “Mình làm bạn nha!”.
Ui, nghe con kể xong, nhìn mặt chồng tươi như hoa là đủ biết anh ấy tự hào thế nào về thằng con của mình rồi!
Thực ra, vợ chồng em không khuyến khích bạo lực trong gia đình, nhất là trong suy nghĩ của các con. Vợ chồng em có hai con trai và cũng giống như nhiều cậu con trai khác, chúng nó có thể làm bất cứ điều gì với hai cánh tay khỏe mạnh và những vũ khí tự tạo khác. Chính vì vậy, vợ chồng em phải nói cho con biết đôi tay và vũ khí gì gì đó có thể làm người khác tổn thương hoặc sơ ý làm họ chết. Các con nhà em cũng hay vật lộn, đánh đấm nhau nhưng nếu một trong hai đang bị thương hay bị đau thì nhất định cuộc chơi phải dừng lại và một trong hai sẽ phải xin lỗi, rồi ôm nhau làm hòa. Đó là cách để các con nhận ra được giới hạn của những hành động và cách cư xử tử tế với nhau cũng như với người khác.
Tuy nhiên, vợ chồng em cũng không quên dạy con phải đấu tranh hay chính xác hơn là phải biết phản kháng. Trong rất nhiều giá trị làm người, cho và nhận, giá trị của yêu thương, vợ chồng em cũng muốn con phải hiểu rằng nó có quyền để tranh đấu và tồn tại.
Đến một lúc nào đó, khi bước ra ngoài đời, va chạm với đời, các con sẽ sớm nhận ra rằng cuộc sống này rất khắc nghiệt. Bởi vậy, khi trao cho con mọi điều kiện học hành, vui chơi để trở thành người thông minh, bố mẹ cũng phải chỉ cho con biết rằng không được phép thỏa hiệp với việc bị bắt nạt. Không được để một ai khác có quyền đè bẹp tinh thần và sự kiêu hãnh của con cả.
Lúc nào chồng tôi cũng dạy con:
Kỹ năng thứ nhất: Nếu một người nào đó tấn công con, con phải biết tự bảo vệ chính mình. Con phải đứng, đứng cao lên và nhìn thẳng vào mắt kẻ bắt nạt con để cho nó thấy sự can đảm trong mắt con. Điều đó sẽ làm cho nó cảm thấy khiếp đảm trước sức mạnh trong con. Hãy cho nó thấy đây là lần cuối cùng nó dám bắt nạt con. Chúng ta đều biết rằng mấy đứa trẻ hay bắt nạt và có khuynh hướng bạo lực sẽ liên tục trở thành kẻ quấy nhiễu người khác trong suốt thời thơ ấu cũng như thời niên thiếu. Do đó, bất chấp lòng tốt và nhân ái của người khác, những đứa trẻ này cũng không thể nhận ra thế giới tốt đẹp xung quanh chúng. Chính vì vậy, muốn thay đổi những đứa trẻ này không phải là chuyện dễ dàng và chẳng việc gì để chúng hả hê vì bắt nạt được người khác.
Kỹ năng thứ hai: Cách hữu hiệu nhất để ngăn chặn hành vi bạo lực là tìm ra và giải quyết nguyên nhân của sự việc. Càng giải quyết được nguyên nhân sâu xa của vấn đề thì càng ngăn chặn được những vụ bạo hành. Đó cũng chính là trách nhiệm của các bậc cha mẹ và những người làm giáo dục để bảo vệ con em và các học sinh của mình. Còn nếu như phải nói với con em rằng đừng dại chống lại kẻ bắt nạt mình thì xin lỗi, với em điều đó thật nhảm nhí! Bởi sự thật rằng dù muốn dù không nó vẫn là một hiện thực đang tồn tại.
Thực ra, bạo hành không chỉ xuất hiện ở trường học mà còn có thể trong gia đình. Những đứa trẻ sống với bố mẹ chỉ biết dùng bạo lực để răn dạy con cũng sẽ có xu hướng dùng bạo lực để giành quyền kiểm soát người khác. Nhưng cũng may, đó không phải là một bức tường không thể đổ. Với những đứa trẻ này, chỉ cần trao cho chúng tình yêu thương, sự bao dung và phẩm giá sau rất nhiều tổn thương phải chịu thì chắc chắn các trẻ này sẽ thay đổi.
Nếu con các mẹ có xu hướng bạo lực, hãy dành nhiều tình yêu thương hơn cho con. Hoặc hướng con đến việc sử dụng nắm đấm một cách hiệu quả hơn bằng cách tham gia các lớp học võ, các lớp vật…
Nếu con các mẹ là người đang rất sợ hãi với nạn bạo hành học đường thì hãy nói cho con biết chẳng việc gì phải sợ. Khi bị dồn xuống đất, hãy dạy con biết đứng dậy, nhìn trực tiếp vào mắt người đó và cho nó biết con sẽ không để mình trở thành nạn nhân của nó. Cuối cùn, nếu nó muốn đánh, hãy can đảm để đánh lại. Tất nhiên, muốn đánh lại người khác một cách tự vệ, bản thân bé cũng cần phải được trau dồi kỹ năng bằng các thế võ thủ và tấn công cơ bản nhất.
Sau khi bé có được những trang bị cần thiết nhất, hãy dạy con biết chiến đấu và các mẹ sẽ thấy mình không hề sai.