Hầu như suốt thời bé thơ của mình tôi thường được mẹ nhắc nhở không sót một ngày nào những vấn đề y như nhau “Con đánh răng chưa?” “Con học bài xong chưa?” “Con tắm chưa?”... Tôi tự hỏi mẹ hẹn giờ cho những lời nhắc nhở hay sao ấy, dù tôi đã làm rồi, làm xong rồi mẹ vẫn hỏi, hỏi để mẹ an lòng, hay hỏi để tôi nhớ thời khóa biểu của mình.
Và tôi chỉ có cảm giác sợ, sợ cái gì thì tôi không thể gọi tên được vào thời ấy. Tôi sợ đến giờ tắm, sợ đến giờ đánh răng, sợ học bài xong... và sợ mẹ. Bây giờ thì tôi biết ấy là ... STRESS.
TRẺ EM CÓ STRESS KHÔNG? BẠN CÓ TIN TRẺ EM STRESS KHÔNG?
Bạn đã từng thấy trẻ bị đau bụng khi đến giờ đi học thêm? Bạn có từng thấy trẻ khóc nức nở sau trận cãi vã? Giậm chân, cáu gắt với bố mẹ vì những lỗi của chính con không? Bạn có thấy những đứa trẻ cứ mẹ vắng nhà là mút tay, đến lớp là đau bụng, đêm ngủ giật mình hét toáng lên rồi khóc hoảng...? Tôi thấy nhiều vô kể? Vậy đó là gì? Bạn thường bỏ qua những biểu hiện ấy hay bạn cho trẻ uống thuốc? Không viên thuốc nào chữa lành chứng bệnh về tâm lý ấy ngoài sự quan tâm của chính bạn đâu.
Nhiều người cho rằng trẻ con vô tư, chỉ có mỗi việc ăn ngủ rồi học có gì mà Stress, không phải vậy. Tuổi nào có stress của tuổi ấy! Bạn theo dõi tin tức thường ngày sẽ thấy nhiều trẻ em ở độ tuổi đi học bỏ nhà đi, nhiều trẻ viết thư tuyệt mệnh rồi tự tử. Nhiều trẻ giận dữ, ganh tỵ, uất hận ... mà sẵn sàng đánh đập bạn khác. Chúng ta chỉ xem đó là những trường hợp cá biệt vì sự cư xử bồng bột của tuổi trẻ nhưng chúng ta lầm. Đó là hậu quả của việc kiểm soát cảm xúc, hậu quả của Stress.
GIẢI PHÁP NÀO CHO CHÚNG TA?
Bạn hãy thử tự nghĩ xem khi bạn bị đứt tay bạn băng bó vết thương ấy hay bạn sẽ bẻ luôn nó đi? Đau ở đâu xoa dịu ở đó, đừng làm vết thương sâu hơn! Con học yếu hãy tìm hiểu xem vì sao con yếu? Đừng chì chiết, đay nghiến thêm đừng cố nhồi nhét thêm giờ học vào những giờ trống hiếm hoi của con nữa.
Hãy là bạn của con! Khi bạn đau đớn, buồn chán bạn thường làm gì? Bạn đi shopping, bạn tìm đến người bạn thân, bạn gọi điện thoại tâm sự, bạn hỏi chuyên gia... còn trẻ, trẻ biết làm gì. Thậm chí đến gọi tên cảm xúc ấy còn không thể nữa sao trẻ có thể tự mình giảm Stress được. Sao bạn có thể nhắc con đánh răng, tắm rửa mà lại không thể hỏi con về nỗi buồn, cô đơn... Những chuyện nhỏ nhoi, vụn vặt ấy sao lại được quan tâm hơn cả những nỗi cô đơn buồn chán. Người ta có bao giờ chết vì không đánh răng đâu? Nhưng người ta có thể chết vì chán, tuyệt vọng.
Hãy thử 3 bước sau để giúp con giảm STRESS bạn nhé!
Giúp con gọi tên cảm xúc – hay nói khác đi là tìm hiểu vấn đề của con! Như nghề y ấy, phải chẩn bệnh, rồi xác định bệnh xong mới chữa trị chứ!
Kiềm chế cảm xúc! Bạn là bác sĩ nếu bạn cuống lên sao bạn đủ bình tĩnh để mà xoa dịu để mà chữa lành cho “Bệnh nhân” của mình được. Vì vậy bạn phải kiềm chế. Lúc con nổi cơn thình nộ bạn phải là người nhường nhìn, đừng dạy dỗ gì, đừng khuyên nhủ gì lúc ấy! Khi mẹ và con cùng căng thẳng thì người nào thông mình hơn người đó có lỗi nhiều hơn. Người thông mình hơn phải là người có trách nhiệm nhiều hơn, bạn phải nhường nhịn, bạn phải tạm dừng để cơn thình nộ qua đi.
Bạn hãy bớt cầu toàn đi! Con bạn chắc chắn là bản sao của bạn, nếu bạn chưa giỏi điều gì con cũng sẽ chưa giỏi ngay điều ấy, Nếu ban quá giỏi điều gì thì hay nhớ trẻ còn quá nhỏ để được như bạn.
Bạn là người để trẻ dựa vào, là nơi để trẻ bình an. Trong xã hội chắc chỉ có nghề làm cha, làm mẹ là không cần bằng cấp, không cần lương, không có thưởng và có nghỉ hưu không có giáng chức hay thăng chức nên nó dễ đến độ ai cũng tưởng mình làm được. Bạn hãy sửa mình trước khi mong được làm chức mẹ, chức cha bạn nhé!