Em đang có chuyện khó xử quá các mẹ ơi!



Hôm qua vợ chồng em cãi nhau to. Vốn dĩ chồng em hiền khô, nếu có xích mích mấy chuyện vặt vãnh thì cũng toàn em to mồm trước. Còn chồng chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng lên tiếng góp ý “Em bớt bớt cái miệng đi, vết chân chim hằn lên đấy lại bảo anh mua bàn ủi thì khổ”. Thường ngày hay bung câu bông đùa là thế, vậy mà lần này chồng em cho thấy cơn tam bành thật rồi!



Hic! Từ lúc em sinh con đến giờ cũng đã gần 3 năm. Suốt ngần ấy thời gian, để vượt qua biết bao chuyện cho đến giờ phút này, người em phải kể công nhiều nhất là mẹ ruột. Mẹ lên đây ở với vợ chồng em cũng bằng ngần ấy thời gian em sinh thằng cu đầu. Vì em chỉ nghỉ thai sản có 4 tháng thôi nên người con yêu nhất chỉ có mỗi mình bà. Bố mẹ như vợ chồng mình cũng chẳng bằng. Cả hai bà cháu quấn nhau lắm. Hôm nào có việc, bà về quê là thằng bé luôn miệng nheo nhẻo “Bà ngoại con đâu rồi! Cho Bi về bà ngoại đi!”. Mà bà cũng mến tay mến chân cháu, về quê một chút là gọi điện hỏi thăm thằng Bi này, Bi nọ ngay. Cứ thế bà chăm cháu, cháu theo bà, vợ chồng em thấy cũng an lòng.


Hôm kia, vợ chồng em ngồi giải trí ngoài phòng khách, chồng lướt web, em đọc tạp chí thì nghe tiếng hai bà cháu văng vẳng từ cánh cửa phòng khóa kín:



- Bà ơi cái áo này ngộ quá à?



- Đưa đây bà nào. Áo này con trai như Bi không được mặc đâu!



- Áo này là màu vàng xanh hả bà ơi?



- Không, là màu tím. Mau đưa bà mặc nào!



- A, vú, vú! Bà cho con bú vú i!



- Bậy nào, đưa bà…



Cuộc trò chuyện của hai bà cháu càng lúc càng làm mặt chồng sa sầm lại. Khổ, thường ngày, em thay quần áo, chỉ cần vứt áo ngực bừa bãi là anh ấy đã phật ý. Nay mẹ em lại dính vào cái vụ này, thiệt tình chẳng biết phải muối mặt vào đâu. Em chỉ còn nước xoắn chân chạy lại phòng, gõ gõ cửa ra hiệu cho bà cháu.



Sau khi bà ra ngoài dự đám cưới với người cô họ, chồng em ở nhà sạt luôn cho em một trận. Chồng trút giận lên đầu em, lại còn lôi biết bao nhiêu chuyện thay đồ thay đạc của em ra nói. Khổ một nỗi phải chi mình đừng sai thì còn có cớ nói lại. Đằng lại, trước nay vốn em cũng có tính ẩu tả chút nên chỉ biết im. Tối đến, đợi chồng ngủ, em vào phòng mẹ tỉ tê, nhắc khéo thì mẹ giận, đuổi em ra khỏi phòng. Mẹ bảo “Trước giờ mẹ chăm con cho tụi bây không màng một đồng xu. Vậy mà vì chuyện nhỏ nhặt giờ lại nói mẹ như thể là người trắc nết, vô duyên. Đúng là con bất hiếu!”.



Hic! Giờ đứng giữa hai bên, em thấy khó xử quá các mẹ ơi! Bản thân em cũng thương mẹ lắm. Mẹ chẳng nề hà gì, bỏ cháu nội ở quê để lên đây chăm con cho em, hỏi sao em không trọng, không thương cho được. Nhưng nói thật, với cái mẹ gọi là bình thường đó, em chẳng chút an tâm gì cả huống chi chồng em cũng là người kỹ tính. Dù giữa hai bà cháu, nó có thể là việc không đáng để bận tâm, nhưng thiết nghĩ những cái tế nhị ấy nếu người lớn giữ được cho con cháu thì càng hay. Em đọc thấy nhiều chuyện rồi, biết nhiều người từng rơi vào tình huống dở khóc, dở cười vì sự tố hố của mình trước con nên sợ nó ám vào mình lắm. Đó là chưa kể con nít giờ học nhanh lắm, những cái hay không học, toàn học mấy cái gì đâu. Đã vậy, con em giờ 3 tuổi rồi chứ chẳng ít. Ở nước ngoài người ta thậm chí còn dạy cả giới tính kia.



Còn theo em, đã là người lớn, muốn dạy con trẻ chuyện giới tính và rất nhiều nét đẹp khác trong nếp sống và cách sinh hoạt, trước hết phải tránh những việc làm tô hố rất nhạy cảm này:



- Thay đồ trước mặt con: Dù con chưa biết nói hay đã nói sõi và dù con là ông bà hay cha mẹ đều không nên thay đồ trước mặt con cháu. Ở tuổi nhạy cảm với những điều mới mẻ, trẻ sẽ tò mò muốn khám phá tất cả vì chưa biết phân biệt giữa cái nên và không nên.



- Vào nhà vệ sinh không khóa cửa: Nhiều gia đình dùng nhà vệ sinh chung phòng ngủ và cho con ngủ chung phòng nhưng lại không chú ý đến sự có mặt của bé vào những lúc bố mẹ tơ hớ. Do đó, hãy hết sức cẩn trọng với những trường hợp này nhé!



- Làm chuyện xxx tơ hớ: Tất nhiên, chẳng bố mẹ nào muốn con cái nhìn thấy những hình ảnh nhạy cảm nhất trong chuyện sinh hoạt vợ chồng nhưng đôi khi vì một lý do nào đó hoặc vào một ngày đẹp trời, những hình ảnh người lớn đó lại lọt vào mắt con thì chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ để bố mẹ phải “dọn dẹp”. Vì vậy, tốt nhất nên cẩn thận trong mọi lúc hành sự nhé!


webtretho