Vì sao bé Bích hẹn 9 năm sau về lại căn nhà nơi tên Luyện thảm sát 3 người thân? và hồi ức kinh hoàng trong 4 tiếng trở về từ "cõi chết"
Sau khi gây thảm án, 3 năm sau, Lê Văn Luyện đã viết những lời đầy thống thiết:
“Thật khó để cháu có thể cầm cây bút trên tay và viết những dòng chữ đầy tội lỗi của mình lên đây. Cháu đã phải suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều đêm, bao lần trằn trọc để quyết định viết bức thư này gửi lời xin lỗi đến ông và tất cả các thân nhân gia đình ông. Cháu xin lỗi tất cả mọi người vì những hành vi tội lỗi của mình, dù biết cháu có viết hàng ngàn vạn câu xin lỗi thì cũng không thể thay đổi được quá khứ đau thương ấy. Nhưng cháu viết những chữ xin lỗi ấy từ trong thâm tâm của một phạm nhân đầy tội lỗi day dứt lương tâm khi mà hàng ngày hàng giờ không muốn nhắc và nghĩ về quá khứ kinh hoàng của mình, khi mà những điều không muốn nghĩ đến thì lại hiện hữu trước mắt mỗi ngày và không thể nào quên được những hành vi tội lỗi của bản thân ông ạ...”
“Cháu hận bản thân cháu, nhiều lần cháu đã nghĩ: “Mày nên chết đi Luyện ạ, sống trên đời chỉ mang cái nhục về cho gia đình và những nỗi đau cho người khác, mày không đáng có mặt trên cõi đời nữa”. Mỗi lần nghĩ như vậy thì những câu hỏi: “Mày chết đi thì người ta có sống lại được không, mày có thể làm cho bố mẹ mày vui hơn khi họ mất đi đứa con mà họ yêu thương” và những ý nghĩ ấy cứ xoay tròn ở trong đầu cháu. Và nếu cháu chết đi mà có thể làm cho cô, chú, em sống lại thì cháu xin được chết, dù cái chết có thế nào cháu cũng xin chịu, cháu xin lỗi ông rất nhiều! Còn bây giờ, cháu đang sống nhờ pháp luật đã khoan hồng độ lượng tha chết cho cháu và đang giáo dục cháu để sau này là người có ích cho xã hội. Cháu hứa cháu sẽ cải tạo tốt để sửa chữa, để đánh đuổi con quỷ trước đây đã ngự trị điều khiển cháu. Cháu sẽ làm hết sức mình để trở thành một con người lương thiện”.
Dẫu biết tuổi trẻ bồng bột nhưng tội ác và tang thương để lại thật không gì có thể xóa mờ đi được.
Lần theo những hồi ức gom nhặt của Bích về giây phút kinh hoàng chứng kiến tất cả người thân gục xuống càng thấy đau cho nỗi ám ảnh tột cùng mà những đứa trẻ non nớt này phải trải qua.
Đêm hôm đó, cả nhà Bích ngủ trong phòng ngủ phía sau của tầng hai. Đến sáng, bố lên tầng 3 phơi đồ. Hai mẹ con Bích chuẩn bị mở cửa đi mua đồ ăn sáng thì nghe tiếng hét thất thanh của bố trên tầng 3. Chị Mẹ vội chạy lên, còn Bích đứng dưới chân cầu thang tầng 1 nhìn lên.
Vài giây sau, mẹ hét lớn: "Con ơi, nhà mình bị cướp rồi!". Khi đó, Bích chạy lên tầng 2, đến chiếu nghỉ thì bố đã nằm gục tại đó và có một con dao dài rơi từ tầng ba xuống. Nhanh trí, Bích chạy vội vào phòng ngủ của cả nhà, lấy điện thoại di động gọi Cảnh sát 113. Nhưng bé không biết mã đầu của tỉnh Bắc Giang là 0240 mà chỉ bấm 113. Gọi hoài không được nên Luyện đã kịp lao vào vung dao chém một nhát suốt dọc gương mặt cháu và một bên má… làm đứt cánh tay. Khi Bích hét lớn, bé em là Thảo đang nằm ngủ giật mình thức giấc, khóc toáng lên nên đã đến dỗ, dỗ không nín nên cũng đã ra tay giết em.
Trong lúc tên Luyện dỗ em, Bích đã nhanh chóng chui vào trốn trong gầm bàn học cạnh giường và đậy chiếc ghế che khuất lại. Dù cánh tay đứt, máu chảy và chứng kiến em bị giết nhưng Bích không một tiếng rên la, nằm im trong góc trốn, môi mím chặt, gồng người lên cho qua cơn đau mà không kêu rên bất cứ tiếng nào.
Khi biết bé là nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát này, nhiều người đã rất thắc mắc vì sao lại có chuyện một đứa trẻ có thể bị đứt lìa cánh tay mà vẫn sống suốt 4 tiếng như vậy, trong khi trung bình sau 30 phút một người tự cắt động mạch sẽ chết ngay vì mất máu. Và có lẽ chỉ có ông trời mới lý giải được điều kỳ diệu đó.
Hình ảnh của bé Bích đêm bị chặt lìa cánh tay
Bé Bích sinh ra với một cơ chế đặc biệt đông máu thuộc nhóm đặc biệt. Chính vì như thế nên cơ thể bé đã lập tức kích hoạt cơ chế đông máu ngay sau khi bị chặt đứt tay. Hiện trường cũng cho thấy quanh nơi bé bị chém đều chỉ có rất ít máu, hầu như chỉ vài giọt, dù là nơi bé trú nấp trong suốt 4 tiếng. Nhưng có lẽ chính điều này cũng là một sự nghiệt ngã cho cuộc đời của con.
Nếu bé Na còn quá nhỏ để in sâu hình ảnh của vụ thảm sát 6 người thân thì bé Bích lại nhớ như in giây phút từng người trong gia đình nằm xuống. Hơn thế, trong lúc đó con còn phải dùng bản năng của mình để sống sót. Nhưng mãi mãi những ký ức và chấn thương tâm lý thì không sao có thể xóa mờ được.
Khoa học tâm lý cho thấy Ở trẻ em, những sự kiện gây chấn thương ở trẻ em như chứng kiến thảm họa đến với người thân, tận mắt nhìn người thân bị thảm sát, bị tai nạn, bị thương nặng, cháy nhà… đều ngay lập tức có phản ứng, đó là tình trạng strees cao độ.
Trẻ sẽ bị kích động, rối loạn hoặc sững sờ cấp độ mạnh nhất. Thời gian sau đó, trẻ còn có tình trạng lo lắng cực độ, khó ngủ, thường xuyên gặp ác mộng, thu mình hoặc kích động. Tình trạng này có thể là tạm thời (vài ngày cho đến 4 tuần là tối đa) rồi mất đi, nhưng cũng có thể tồn tại dai dẳng dưới hình thức stress sau chấn thương.
Tình trạng stress sau chấn thương được tính từ những tuần lễ sau chấn thương nặng mà trẻ là nạn nhân hoặc phải chứng kiến. Mỗi trẻ tùy thuộc vào nhiều yếu tố sẽ có những mức độ chấn thương khác nhau. Cường độ và độ dài thời gian biểu hiện, sự lặp lại tình trạng, tuổi và giới tính của trẻ (trẻ gái biểu hiện nhiều triệu chứng hơn trẻ trai), mức độ thành thục tâm lí, chất lượng của các quan hệ gia đình, tình trạng kinh tế – xã hội và văn hóa của môi trường sống, phản ứng của từng trẻ hoặc của nhóm trẻ (Như cả lớp bị chấn thương do tai nạn ô tô…).
Cũng như ở người lớn, tình trạng chấn thương tâm lý có ba biểu hiện chính:
+ Hội chứng nhắc lại
+ Những biểu hiện tránh né
+ Những triệu chứng tăng phản ứng của thần kinh thực vật ở trẻ.
Những rối loạn này kéo dài hơn 1 tháng và bắt đầu trong vòng 3 tháng sau chấn thương, dẫn đến tình trạng đau khổ tâm lý cản trở khả năng thích ứng của trẻ
Biểu hiện của Hội chứng nhắc lại ở trẻ:
Chơi những trò chơi nhắc lại một phần hoàn cảnh diễn ra chấn thương (trò chơi kẻ trộm giết người, ô tô bị tai nạn, trò chơi búp bê…) và biểu hiện bằng các hành động cụ thể:
+ Vẽ tranh thể hiện lại hoàn cảnh gây chấn thương
+ Những ác mộng lặp lại hoàn cảnh gây chấn thương
+ Có phản ứng không phù hợp khi kể chuyện lại hoàn cảnh gây chấn thương hoặc khi kể chuyện tưởng tượng.
Những biểu hiện tránh né
+ Từ chối đi một kiểu phương tiện vận tải nào đó
+ Tránh né con đường hoặc địa điểm giống hoặc có thể dẫn tới nơi xảy ra chấn thương
+ Không chịu bỏ đi những hình ảnh gắn với một lo hãi chia ly
Tăng phản ứng thần kinh thực vật
+ Khó ngủ, thức dậy giữa đêm
+ Cáu kỉnh, dễ nổi giận
+ Khó tập trung làm kết quả học tập kém
+ Tăng kích động
+ Phản ứng giật mình thái quá với tiếng ồn, với những kích thích bất ngờ.
Chấn thương tâm lý có thể đến một cách bất ngờ, do những tình huống đột xuất và ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý của trẻ. Trong trường hợp của bé Bích thì mọi thứ đã quá rõ ràng. Người thân nhận Bích về Ninh Thuận nuôi đã từng kể có những đêm đang ngủ say, bé bỗng giật mình, chui vào một góc giường rồi khóc thét lên, dỗ mãi mới chịu "hoàn người" trở lại.
Trong một lần phỏng vấn người nhà bé Bích, họ cho hay Bích có nói 9 năm nữa con sẽ quay trở về căn nhà đó, nơi ám ảnh khủng khiếp trong cuộc đời của tuổi thơ con. Ai cũng thắc mắc không hiểu 9 năm đó có ý nghĩa gì. Tại sao lại là 9 năm mà không phải một con số nào khác. Nó có gắn với điều gì đặc biệt hay không?... Cho đến nay câu trả lời đó cũng chỉ Bích mới có thể giải thích được. Nhưng cho đến thời khắc đó, quãng thời niên thiếu của bé cũng phải nhuốm màu buồn bi thương của quá khứ kinh hoàng nhất.
Thương lắm các con khi phải chứng kiến những cảnh thảm sát kinh hoàng như vậy. Chỉ mong sao cuộc đời này lấy đi của con điều đáng giá nhất là một gia đình êm ấm cũng sẽ bù đắp cho các con những gì tốt đẹp hơn ở phía trước. Thay vì nuôi tâm lý thù hận cho các bé, cũng hy vọng sao những người nuôi dạy các con sẽ ươm mầm cho những lý tưởng sống tốt đẹp hơn. Sống tốt phần còn lại của những người thân khác âu cũng là một cách để họ được sống tiếp.