Tất cả mọi người đều nói rằng tôi không hề giống 1 bà mẹ mới đẻ nuôi con mọn gì cả. Và bé nhé tôi không ai nói đấy là bé mới sinh. Mặc ai nói về những kiêng cữ, về những thủ tục, về những điều nên và không nên. Tôi làm theo bản năng của 1 người mẹ Tất nhiên co tham khảo, Nhưng là tham khảo tài liệu nước ngoài. Ông xã là người Anh mà. Trước khi sinh bé tôi ăn rất nhiều đồ mà dân gian cho là nóng. Nhưng bé nhà tôi không hề bị táo hay rôm sẩy chi cả. Tôi ăn nhiều ốc lắm. Mà bé thì chưa bao giờ bị chảy dãi cả. Đẻ xong 3 ngày là tôi tăm cho con và 1 tuân tôi tự tắm và gội. Bé được 3 tuần là tôi cho đi chơi. Lúc đầu còn nghe lời bà ngoại bôi son vào trán, Nhưng sau rồi thôi. Con 1 tháng tuổi tôi đã bế dựng và tập cho lẫy. Đúng 3 tháng 17 ngày bé biết nẫy. 5 tháng 1 tuần đã biết trườn và ngồi 1 mình và ngồi vào xe tập đi. Do bị cho xuông nước nhiều nên bây giờ mời được 6 tháng bé rất thích xuồn bể bơi. Kể cả khi nước vào hết mắt mũi vẫn cười tươi và không hề khóc. Còn về vấn đề ăn uống. Tôi cũng rất thoáng. Sữa chua lấy trong tủ lạnh ra là ăn ngay. Để ngủ mà quạt trần chạy vù ù trên đầu mà trộm vía không bao giờ sổ mũi hay ho hoắng. Chắc có lẽ từ nhỏ tới giờ tôi toàn cho bé ăn mặc phong phanh hơn những đứa trẻ khác nên quen. Cho ăn đúng giờ nhưng tôi không bao giờ ép. Bé thích thì tôi cho ăn còn nếu không thì thôi. Vậy mà trộm vía bây giờ ăn rất ngoan. Tôi không phủ nhận những cái gì truyền thống nhưng tôi cho rằng nên tự quyết đoán và đừng nên tin quá vào những gì không co cơ sở logic. Thời tiêt ở Việt nam khắc nghiệt, không khí bụi bặm và ô nhiễm. Ai cũng muốn tránh cho con. Nhưng cũng nên hiểu rằng nó sẽ lớn lên trong chình môi trường đó. Vậy hãy cho con thích nghi dần dần> Còn thích nghi như thế nào, khi nào ra sao thì tùy ý kiền của mỗi người. Các mẹ nghĩ sao????