Có nhiều người bảo bạn: "Trẻ con khóc là chuyện thường, khóc cho nở phổi". Lại có người nói; " Cứ để nó khóc, mãi rồi nó sẽ phải nín"; hoặc: "Kệ nó, đừng bế. Chiều nó như vậy nó sẽ quen đi...." vv
Riêng bạn cứ mỗi lần con khóc thì bạn lại thấy mủi lòng và muốn chạy ngay đến bên con để an ủi dỗ dành... Như vậy có nên không? Câu trả lời là NÊN. Bạn làm như vậy là đúng.
Khi bé khóc, ắt là có chuyện gì đó không ổn rồi, và bé chỉ có thể báo tin cho người lớn biết bằng tiếng khóc của mình. Người lớn, bố hay mẹ, tuy chưa rõ việc gì xảy ra với bé, cần phải làm cho bé yên tâm bằng lời nói và cử chỉ của mình. Nhiều khi chỉ có 2 tiếng; "Mẹ đây, Mẹ đây!" cũng đủ giúp bé vượt qua cơn sợ hãi.
Thường trẻ con khóc để gọi bố, mẹ và chờ đợi được giúp đỡ, che chở. Nếu được đáp ứng yêu cầu của mình, đứa trẻ cảm thấy yên tâm và cảm thấy được thương yêu. Ngược lạI, nếu bị bỏ mặc, đứa trẻ cảm thấy tủi thân và lâu dần sẽ trở nên một đứa trẻ có nét mặt ù lì, trầm lặng, xa lánh mọi người.
Khi đứa trẻ khóc mà không có ai lên tiếng hoặc lại gần, nó sẽ khóc to hơn, rồi nín hẳn hoặc nức nở một mình thêm một lát. Nó cảm thấy mình bị bỏ rơi và nghĩ; " Không ai muốn giúp đỡ mình cả, vậy thì khóc nữa làm gì"'. Một đứa trẻ có tâm trạng như vậy thì làm sao có thể khoẻ mạnh, vui tươi được?
Bạn đừng ngại mang tiếng chiều con, khi lại gần để an ủi con khi con khóc. Chính lúc đó là lúc đứa trẻ cần được tiếp xúc, cần ngửi thấy mùi người, cảm thấy hơi ấm, nghe thấy tiếng nói của người mẹ nhất. Đối với trẻ em, đó là tình thương yêu, tình mẫu tử.
Nếu bé khóc vì đói: hãy cho bé ăn; nếu khóc vì cảm thấy đơn độc: hãy ngồi chơi với bé, hãy ôm bé vào lòng. Trẻ em là trẻ em, đừng bắt trẻ phải cứng rắn, phải biết cư xử như người lớn, cần phải có thời gian. Bây giờ, hãy làm sao cho con mình được vui vẻ, để trở thành một đứa trẻ năng động, lạc quan. Đừng luyện tập cho nó thành một đứa trẻ chỉ biết ngồi im lặng, nhìn mọi người bằng đôi mắt ngơ ngác.
(Trích từ "Nhật ký hành trình của người MẸ TRẺ" do BS. Ngô Văn Quỹ và Trần Văn Thụ biên soạn )