Tối qua (3/3/2016), lang thang Facebook, tôi hoảng hồn khi nhìn thấy bài viết chia sẻ từ một người bạn. Đập vào mắt tôi là hình ảnh bộ phận sinh dục của một em bé, tuy đã được làm mờ đi nhưng vẫn thấy rõ là cơ quan sinh dục của em đang bị thương nghiêm trọng.
Người đăng tải bài viết là một phụ nữ có tài khoản Facebook là A.N, chị là người thân của bé chứ không phải mẹ ruột của bé. Chị cho biết khi nhìn thấy cháu như vậy thì đau lòng quá chịu không được, bức xúc quá nên chia sẻ lên mạng xã hội. Chị viết: “Bức xúc quá các mẹ ơi, các mẹ có con nhỏ cẩn thận nha. !!! Cháu em hơn 3 tuổi đi mẫu giáo, không biết cô chăm trẻ thế nào mà để cháu bị thế này đây... Em cũng là mẹ, nhìn xót không chịu được”.
Theo chị A.N thì cha mẹ cháu bé tính tình rất hiền lành, xót con nhưng không muốn làm to chuyện, sợ con đi học bị cô giáo ghét. Chị mong muốn mọi người quan tâm đừng chia sẻ thông tin rộng rãi vì không muốn làm phức tạp thêm, gia đình chỉ muốn tập trung thời gian chăm lo sức khỏe cho bé. Nhưng chỉ sau vài giờ đồng hồ, bài chia sẻ đã nhận được nhiều lượt like và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Theo người phụ nữ này, bé trai được gửi tại nhà trẻ tư nhân, thuộc địa bàn TP. Đà Nẵng. Khi cô giáo phát hiện bé khóc nên kiểm tra thì phát hiện bộ phận sinh dục của bé bị tổn thương, cô giáo gọi điện cho bố mẹ đến để đưa con đi khám. Khi bé được đưa đến bệnh viện, các bác sỹ đã phải khâu 5 mũi và cho thuốc về nhà theo dõi. Tuy nhiên, hiện tại gia đình chị đang rất lo lắng vì sợ ảnh hưởng sau này.
“Cô giáo giải thích cháu bị như vậy là do chơi đùa và bị bạn cắn… Cô không đưa đi viện mà gọi điện cho vợ chồng chị tôi đến đưa cháu đi viện. Tại sao lại như vậy, rất còn may là cháu mặc quần dày và nhà cũng gần chứ không thì điều gì xảy ra…”, chị A.N bức xúc.
Vụ việc làm tôi nhớ đến vụ bạo hành trẻ em tại Đồng Hới hồi cuối năm 2015, người mẹ có tên trên Facebook là Hằng Đinh, đã chia sẻ một bài viết đẫm nước mắt khi viết về con:
“30.9.2015: Là ngày đầu tiên con trai mẹ đi học ở trường mầm non Sơn Ca, đường Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình. Học về con khóc rất nhiều, không cho mẹ lau mặt, không chịu tắm trong khi trước đây con rất thích tắm. Một vết nhỏ thâm tím nơi bả vai. Mẹ rất lo lắng sợ người ta đánh con hay như Bảo Anh nhúng nước nên con mới sợ. Nhưng ba an ủi bảo họ không dám làm vậy đâu có camera theo dõi mà. Mẹ ru con ngủ con khóc rất nhiều, dậy khóc cả đêm. Điều gì đang xảy ra với con mẹ đây...?
1.10.2015 - 2.10.2015: Học về con vẫn khóc, đêm con lại bật dậy và hét rất to. Mẹ lại thắc mắc với ba con: "Tại sao lại như thế này, bình thường con chúng ta rất ngoan cơ mà? Ba con lại trấn an: "Chắc do con chưa quen với trường mới".
3.10.2015: Chân con có 5 vết bầm. Mẹ lo lắng tại sao lại thế....chuyện gì đây?
5.10.2015: Hôm nay công việc mẹ rảnh hơn mọi hôm. 10h26p, mẹ mở camera theo dõi con. Cô Linh đang cho con ăn. Cô véo tai con mấy lần vì con không chịu ăn. Con khóc. Mẹ xót xa lắm. 10h57, cô Hà kéo con vào góc lấy thìa Inox (thìa vẫn đút cho các bé ăn) lôi con vào góc (có lẽ cô nghĩ góc này camera không tới được), đánh liên tục vào 2 tay con, đánh liên tục vào 2 má con. Mẹ chua xót! Mẹ khóc điện thoại ba con về ngay để lên làm việc với hiệu trưởng. Có lẽ mẹ đã hiểu ra lý do vì sao con hốt hoảng khi ngủ. 12h30, mẹ lên tới lớp con, quá nóng giận mẹ đẩy cửa vào không gõ cửa. "Trời ơi!", mẹ hét lên:"Chúng mày làm gì thế này". Con bị đè xuống sàn nhà, hai tay hai chân trói chặt về phía sau, cô Anh đang nhét khăn vào miệng còn cô Linh và một cô nữa đang giữ con. Nét mặt vật vã của con lúc đó làm mẹ đau tới tận tim gan. Mẹ lao vào ôm lấy con. Ba cô kia kéo mẹ ra để tháo dây buộc tay và chân con. Mẹ hét lên: "Tránh xa con tôi ra!”. Ba đi sau mẹ chạy lại giữ lấy con. Mẹ ôm con xuống sân. Mẹ đau đớn! Người con nhiều vết thâm, con khóc, con ôm chặt lấy mẹ, mẹ đau đớn tới quặn thắt.
Ba điện thoại cho cô hiệu trưởng lên làm việc. Ba mẹ chụp lại toàn cảnh bị buộc tay chân của con và video, ba cô nhận đã buộc và đánh con như thế nào. Công an phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình đã vào cuộc. Mẹ hi vọng pháp luật sẽ trừng trị thích đáng những con người không khác gì quỷ dữ. Họ là phụ nữ, người đã là mẹ, người sẽ là mẹ. Nhưng họ không hiểu được nỗi đau này của mẹ, nỗi đau mà tới giờ nghĩ lại mẹ vẫn thấy thật kinh hoàng, mẹ sẽ không thể nào quên. Còn con liệu có cách nào để xóa đi được những tổn thương mà họ đã gây ra...
Cố gắng vượt qua con nhé, những đêm tiếp theo có lẽ con sẽ lại bật dậy và khóc. Con trai, mẹ sẽ ôm con thật chặt để con ngủ ngon hơn. Mẹ yêu con nhiều lắm!”
Tôi đã làm mẹ, và con trai 2 tuổi của tôi vừa nhập học nhà trẻ được 2 tuần, nên tôi hiểu nỗi lo lắng của người mẹ khi gửi con cho người khác chăm sóc. Mỗi lần đọc được những bài viết như thế này, tim tôi cũng quặn thắt đau đớn, tôi nghĩ con tôi mà bị như thế, không biết tôi có sống nổi hay không. Từ ngày con tôi đi học, tối về thay quần áo cho con đi ngủ, tôi đều xem xét rất kỹ lưỡng cơ thể của con.
Tôi xin chia sẻ đến các mẹ những dấu hiệu để nhận biết con mình có bị bạo hành ở trường hay không nhé!
- Khi bị cô giáo đánh, la mắng hay ngược đãi, trẻ thường có biểu hiện tâm lý giống trầm cảm hoặc bị trầm cảm, lo âu, sợ hãi. Trẻ ngủ không ngon vào ban đêm, dễ giật mình, la hét. Trẻ có thể, lười ăn, dễ khóc, khi ăn dễ nôn trớ.
- Trẻ có biểu hiện sợ ăn, không chịu ăn, thậm chí còn nôn ọe dù trước đó trẻ không hề có biểu hiện này. Điều này cho thấy có thể ở trường trẻ bị ép ăn hoặc dọa nạt nên có xu hướng sợ mỗi khi ăn.
- Trẻ khó ngủ, ngủ không sâu, không ngon giấc, dễ giật mình, la hét, hay mớ.
- Trẻ có thể nghiến răng, cắn móng tay, thở nhanh, hồi hộp hoặc toát mồ hôi khi về nhà.
- Trẻ rất sợ đi học vì sợ gặp cô giáo, sợ bị phạt, bị dọa. Thường trẻ sẽ khóc lóc và không chịu vào lớp, đặc biệt, nếu nhìn thấy cô giáo, nỗi sợ càng tăng cao và trẻ khóc lớn hơn. Tuy nhiên, khi cô giáo yêu cầu trẻ nín trẻ sẽ tỏ ra sợ sệt và mếu máo. Lúc cô giáo đón trẻ vào lớp trẻ sẽ khóc thảm thiết và nhoài về phía cha mẹ.
Mách mẹ cách bảo vệ con khỏi bị bạo hành ở trường:
- Chọn trường uy tín
- Quan sát cơ thể con mỗi ngày: Chỉ cần quan sát kỹ bàn tay, chân, cổ, mông, má của trẻ trước và sau khi đón trẻ về. Nếu xuất hiện vết bầm, tím, lằn thì cần phải xác nhận ngay lí do trẻ bị như vậy do té hay do đánh nhau với các bạn, hay có lí do khác nữa.
- Trò chuyện với con thường xuyên: Hãy trò chuyện cùng con luôn trên đường về, gợi cho bé kể xem hôm nay ở lớp có chuyện gì. Hãy đặt những câu hỏi gợi mở này cho trẻ: “Ở lớp con có ngoan không? Lớp con bạn nào ngoan nhất? Bạn nào không ngoan? Lúc không ngoan cô giáo phạt như thế nào?
- Ghé thăm con bất ngờ: Việc làm này sẽ khiến bạn có thể quan sát một cách khách quan tình hình diễn ra ở lớp của trẻ, vì các thầy cô không hề có sự chuẩn bị trước để “dựng cảnh”. Khi mới cho con đi nhà trẻ, sau 1 tuần bạn có thể bất ngờ đến thăm con để biết con đang được học trong môi trường như thế nào.
Khi con bị bạo hành, các mẹ cần phải:
- Xác nhận xem mức độ tổn thương của con, cả về tâm lý lẫn thể chất. Ghi lại để làm bằng cớ.
- Thông báo cho cô chủ nhiệm, quản lý lớp học nơi con đang học. Đề nghị nhà trường đưa ra hướng giải quyết.
- Tìm cách giải quyết phù hợp nhất cho con mình. Nhất thiết phải đắn đo chuyện có cần thiết phải chuyển lớp/chuyển trường không? Các mẹ đừng làm ầm ĩ cả lên mà phải giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh, quyết liệt để nhà trường biết mình không bỏ qua, không dĩ hòa vi quý và biết mình quan tâm đến con cái như thế nào...
- Dạy con cách tự vệ. Dạy con khi bị ăn hiếp phải biết báo cho bố mẹ, cô giáo để còn kịp thời chặn đứng.
Con em từng bị bạn cắn/đánh tím hết cả vai và hai cánh tay. Lần 1 em nói cô giáo xử lý, lần 2 em báo với cô hiệu trưởng, lần 3 em làm quyết liệt hơn và cô hiệu trưởng cho bé chuyển lớp. Trộm vía hiện tại con em đã không còn bị ăn hiếp nữa và các cô ở lớp mới rất quan tâm đến bé. Khi phụ huynh quan tâm sâu sát đến con mình, tự khắc các cô giáo sẽ không lơ là bé đâu các mẹ ạ...
Tổng hợp
