Thông thường khi nhắc tri ân công người dạy dỗ chúng ta, chúng ta thường chủ yếu nhớ đến các thầy cô giáo đã dạy chúng ta từ mẫu giáo đến Đại học của con mình. Nhưng mấy ai biết được rằng người thầy đầu tiên trong cuộc đời chính là chúng ta. Những người đang đọc bài viết này của mình cũng đã phần là người có gia đình sẽ hiểu được vì sao mình nói chúng ta là người thầy của con.

hình ảnh

Bởi vì, từ lúc bé yêu trong bụng mẹ đã được thường xuyên giao tiếp và thai nhi có thể cảm nhận và nghe được những tâm tư tình cảm của bố mẹ. Tiếp đến, bé con chào đời, một lần nữa con đưỡ ngập tràn trong tình yêu của tất cả mọi người, đắm chìm trong những ca khúc hát ru ngọt ngào, êm đềm từ mẹ, lâu lâu thêm những vần thơ ca nhẹ nhàng, vui tươi của bố. Chính chúng ta giúp con làm quen và biết đến thế giới xung quanh con nó muôn màu biết bao. Cũng chính bố mẹ chúng ta đưa con đến với giao tiếp với mọi người và cảnh vật xung quanh con. 

Khoảng thời gian được các nhà khoa học đánh giá sự phát triển của một đứa có thể được bung phát, tư duy và phát triển về mặt cảm xúc nhất chính là từ 1 đến 5 tuổi. Cũng chính thời điểm này con dành phần lớn thời gian bên cạnh chúng ta nhất.

Không chỉ dạy con biết nói, viết,... còn dạy con trở thành đứa bé tốt bụng, nhân từ không được trở thành em bé ích kỷ. Dạy con hành xử đúng mực, sao cho lịch sự.

hình ảnh

Bố mẹ cũng dạy đạo làm người và đức tính thật thà, ngay thẳng, độ lượng, nhân từ với những người nghèo và người tàn tật. Nói theo cách khác, dạy trẻ những kĩ năng sinh tồn trong cuộc sống.

Và cuối cùng, chúng ta không chỉ là thầy mà còn là người bạn đồng hành với con suốt quãng đường dài.

Mặc dù biết khi lớn con sẽ chịu nhiều ảnh hưởng và tác động nhiều từ yếu tố bên ngoài. Nhưng vẫn không thể phũ nhận bố mẹ là người ảnh hưởng nhất về khía cạnh giáo dục trí tuệ, kỹ năng mà còn cả đạo đức của con nữa.