Hôm qua, trong lúc search tìm hình để phục vụ cho công việc, em tìm thấy một tấm ảnh cũng hay hay.
Em đố các mẹ Webtretho có thể nghĩ ra được nội dung gì ẩn đằng sau bức ảnh này đấy!
Dám chắc các mẹ sẽ tưởng tượng ra các vấn đề lạm dục tình dục trẻ em là nhiều nhưng sự thật lại là câu chuyện khiến các mẹ phải rơi nước mắt đấy ạ!
Bản thân em là một người mẹ, sau khi xem bức ảnh này và nghiệm câu chuyện đằng sau đó em thật sự rất xúc động! Nói thật, ban đầu em nghĩ tấm ảnh này gắn liền với một câu chuyện lạm dục tình dục trẻ em nào đó hoặc đơn giản là bức ảnh minh họa cho những đề tài tương tự. Nhưng sau khi biết người đàn ông đang trần truồng ôm đứa trẻ là ai, em thực sự đã rơi nước mắt vì nhìn thấy trong ấy cả hình ảnh của mình.
Đây là một người cha đang ôm con trai mình trong trong phòng tắm vì cậu bé bị bệnh, không thể ngừng nôn mửa và suốt đêm bị tiêu chảy. Để giúp con trai mình không cảm thấy đơn độc trong lúc cơ thể yếu đi vì tiêu chảy cấp, ông bố này đã dùng chính đôi chân mình làm thành bệ đỡ cho con mình ngồi, xả vòi sen và cho con tựa lòng hàng tiếng đồng hồ chỉ để an ủi cậu bé. Hình ảnh này ngay lập tức đã được Heather, một nữ nhiếp ảnh gia và là vợ của ông ghi lại.
Sau khi bức ảnh được đăng trên trang cá nhân của Thomas Whitten (tên ông bố) nó đã nhanh chóng được truyền đi như thể virus.
Tất nhiên, không ít người cho rằng có nhiều cách khác để giúp đứa bé dễ chịu hơn khi đang bệnh chứ không nhất thiết phải làm như vậy. Hoặc nếu ông bố này chịu mang quần chip, quần short hay quần đùi gì đó thì nó sẽ đỡ phản cảm hơn.
Cái làm em xúc động là vậy nhưng còn cái khác khiến em gato hơn nữa chính là cách người chồng này thay vợ chăm con kia các mẹ ạ!
Cứ như em đây, muốn con có một ông bố như vậy cũng có được đâu! Mà lạ đời!Chẳng phải chồng em là người không biết quan tâm đến vợ con đâu ấy! Khi con khỏe mạnh, ổng cũng hồ hởi chơi đùa tới bến với con ấy chứ! Vậy mà khi con đau ốm, chẳng hiểu sao cứ giao hết cả cho em. Chưa bao giờ con bệnh mà ổng xung phong giữ giùm em lấy một giờ chứ nói chi ngồi ôm con hàng tiếng đồng hồ như ông bố này. Lắm lúc chịu đựng hết nổi, em cũng quạu:
- Tại sao khi con khỏe anh giành bế, giành bồng. Còn khi con đau ốm, lúc nào anh cũng dồn hết cho tôi vậy?
Lúc đấy, chỉ thấy ổng cười trừ, nói hiền:
- Thì em hiểu con, chăm con tốt hơn anh chứ sao! Với lị anh cũng chăm con chứ có bỏ đâu!
- Gớm, anh chăm được nhiều lắm ấy! Đi làm về anh còn thời gian rủ bạn bè nhậu nhẹt, đi tăng 3, tăng 4 đến khuya. Còn tôi thì tối thức hôm trông anh về, đêm thức khuya canh con sốt. Sáng sớm đã phải banh mắt, nhảy vào máy trả lời mail khách hàng, vừa quay ra thằng bé đã trớ ra đấy một đống rồi khóc thét, ho sặc sụa, nước đái, nước ị dính tèm lem. Anh có phải là người dọn dẹp hoặc trải qua ngần ấy thứ đâu mà hiểu….bla… bla…
Nói chung là than thở, kêu la nhiều nhưng chồng em ổng cứ chứng nào tật nấy, chẳng chịu thay đổi cho. Lắm lúc nghĩ quỡn phải chăng chỉ ông chồng Việt mới làm vậy với vợ mình. Nhưng ngó lại thì cũng chẳng thể vơ đũa cả nắm. Thôi thì chồng mình tốt nết mình nhờ, xấu nết cũng đành phải chịu. Chỉ thương, làm một bà mẹ đã vất vả, làm đàn bà mà lấy phải tấm chồng chẳng biết “thương hoa tiếc ngọc” thì còn khổ hơn! Bởi thế mà, mới đẻ có hơn một năm, hai vợ chồng ra đường, gặp người quen ai cũng vòng tay chào hỏi trịnh trọng “Bác dưới quê mới lên chơi ạ!”.
Thiệt buồn!...
Thôi thì đôi điều thấy bận lòng, nói đại. Giờ em phải lo cơm nước cho con không thì thằng cu mới bệnh xong lại thiếu chất, đổ bệnh nữa lại khổ!

