Muốn nuôi con, cho con sự tự do như 1 "con gà rừng" thấy khó quá chừng...


- Ngày xưa mẹ 3 tuổi như con bây giờ, mẹ có thể tự do đi chơi nhà hàng xóm cách 100m. Con giờ ra cánh cửa sắt 10m là mẹ nắm tay thật chặt


- Ngày xưa mẹ ko cần bà ngoại phải "hôm qua em đến trường mẹ dắt tay từng bước", còn giờ muốn dắt tay con tới trường cũng khó quá, ko phải xa, mà là đọc ở đâu đó có mẹ kia đi đón con mình, khi con cách vài bước chân mà nó còn ôm con bỏ chạy. thì thôi quên bài hát đó đi con, lên xe mẹ đeo belt cho chắc ăn


- Ngày xưa mẹ tự do đi bộ chơi nhà bạn cách 2-3km. Còn giờ ra đường mẹ rời mắt 5s là ale hấp, khả năng mất con vĩnh viễn.


- Ngày xưa mẹ tự do tắm mưa, tắm hồ thỏa thích. Con giờ nước mưa ô nhiễm rát cả mắt tắm về bệnh luôn.


- Ngày xưa mẹ tự vác balo đi chơi cách nhà 200km, còn giờ con xem, SV ĐH ra trường còn bị nó bắt đi ko kịp kêu cứu.


Còn nhiều cái mà con ko thể có được như mẹ trong tuổi thơ mình, mẹ rất tiếc điều đó. Cơ mà mẹ làm gì có lựa chọn khác hở con. Mẹ ko được ăn ngon mặc đẹp bằng con (à cái vụ ăn ngon chưa chắc nha, mẹ toàn được ăn đồ thiên nhiên xanh sạch hihi), mẹ ko được đi nhiều bằng con, mẹ ko có nhiều đồ chơi bằng con, mẹ ko được nhiều thứ bằng con. Nhưng chắc chắn 1 điều tuổi thơ mẹ đẹp hơn con.


Muốn 1 lần được cho con trải nghiệm những gì ngày xưa mẹ có. Khó ko?


Tự nhiên đọc nhiều vụ bắt cóc làm mình bất an nhièu thứ vậy ko biết. Biết thế hồi đó đẻ sinh 3:)))


Hic, sống trong thời bình có nghĩa là ko có chiến tranh ì xèo bom đạn từ giặc nước ngoài thôi, chứ "giặc" trong nước- trôm cắp, lưu manh, bắt cóc...cũng kinh khủng ko kém, bất an y chang hồi chiến tranh mà bà ngoại kể lại hic hic