Một khi mẹ đã sinh quý tử cho bố thì con gái chắc chắn phải ra rìa
Lúc trước khi cưới, em hỏi lão chồng:
- Sau này mình có con, anh thích con trai hơn hay con gái hơn?
Lão trả lời:
- Em cứ quan trọng hóa vấn đề. Hề hề, con nào mà chả là con. Anh thương tuốt luốt.
Trả lời khí phách ùn ùn, thế mà khi em siêu âm đứa đầu, ra tí tởn khoe “Mình có con gái rồi chồng ơi!”, lão tiu nghỉu như thằng lỡ xây nhà trên cát. Chẳng bù cho lúc em mang bầu đứa sau, bác sĩ vừa nói khéo “Mua banh đi được rồi!”, chồng em lão mừng đến độ suýt nữa nhảy bổ lại hôn cả bác sĩ.
Lão chồng em người Bắc, họ hàng bên chồng cũng vậy. Ở đây, mọi người chỉ coi trọng con trai. Vào ngày giỗ của ai đó trong họ, ông nào nhà toàn “mâm”, “mẹt” mà dám chui vào mâm cỗ của các ông có thằng cu con thì coi như cũng gan lì lắm. Bởi có ngồi đó rồi cũng sinh nhục mà rút lui trong ê chề thôi chứ được gì!
Về phần em, từ ngày có con trai, em cũng được hưởng ké nhiều lắm ạ. Nào là ăn uống toàn món ngon, muốn mặc gì, em chỉ cần “e hèm” một tiếng là lão chồng đưa cho một xấp tiền đi sắm đồ. Lúc đau lưng, em chỉ việc than một câu là lão dẫu có đang và cơm cũng bỏ đũa, chạy ra xoa bóp cho. Nói chung là sướng đủ kiểu.
Đến khi sinh, thay vì đặt phòng dịch vụ thường, lão cũng dám chi mạnh tay, cho mẹ con em nằm phòng VIP cơ. Hưởng nhờ phước con trai mà lắm lúc cứ nghĩ rủi chẳng may nếu em chửa đứa này là con gái không biết có phải lão sẽ đối xử ngược lại hoàn toàn thế này không. Nhưng rồi nhìn cái cách lão chăm sóc hai mẹ con trong mấy qua em cũng tin lão chẳng đến nỗi tệ. Coi như tin mình chọn đúng bố cho các con.
Nhưng mọi chuyện ngày càng khác đi với những gì em vẫn biết. Thằng con em càng lớn, thái độ của lão chồng đối với đứa con gái đầu càng lạnh nhạt nếu không muốn nói là quá tệ. Lão có đi mua đồ chơi cho con thì cũng chỉ toàn xe hơi, bộ lắp ghép, siêu nhân… chứ chẳng bao giờ nhớ mua cho con bé con búp bê, bộ đồ hàng. Mà hôm nào có đi siêu thị chung với nhau, em lựa đồ gì cho con bé lão cũng bàn ra, nhăn nhó, thấy mà ghét. Mỗi khi thấy hai chị em chơi với nhau, thằng em mà khóc ré lên là y như rằng lão chồng chạy ra bơ tai con bé bạt, bạt, chẳng cần biết đứa nào gây chuyện trước.
Có một lần, con bé thấy thằng em bốc “***” cho vào miệng nên chạy lại đập tay thằng bé. Vì giật mình, thằng bé khóc thét, lão cũng chạy ra, không thèm hỏi miếng nào cho tay định tát con bé ngay. Cũng may em chứng kiến mọi chuyện nên chạy ra can ngăn kịp. Thiệt là hết nói nổi với lão này.
Mà con bé nhà em, tuy mới 6 tuổi đầu nhưng nó cũng hiểu chuyện lắm cơ. Nó biết bố nó không thích nên chẳng bao giờ dám lại gần bố. Tội, có hôm em cho nó cái bánh, nó không ăn mà ra hiệu cho mẹ ghé tai xuống, rồi hỏi nhỏ:
- Bố có ở nhà không mẹ?
- Có, bố ở trong phòng. Sao thế?
- Bố thích ăn bánh này lắm! Con để dành cho bố. Con không ăn đâu.
Câu nói của con chỉ đơn giản thế thôi, nhẹ nhàng thế thôi nhưng sao cứ làm em ứa cả nước mắt í. Vừa thấy yêu con hơn mà vừa ghét lão chồng gì đâu. Từ hôm ấy, em cứ luôn chờ cơ hội tốt để làm cho lão sáng con mắt ra mà chẳng được.
Mới mấy hôm trước, lão bệnh nằm bẹp dí đúng lúc em lại đi công tác. Nhà chỉ có hai cha con với nhau (lão gởi thằng con trai qua bên nhà chị dâu). Chẳng biết chuyện gì xảy ra mà từ sau hôm em về, thấy lão đối xử với con bé khác hẳn. Đi đâu cũng hú con bé đi cùng chứ không chỉ cho thằng em đi. Hôm qua còn tự tay lựa cho con bé cái đầm xinh lắm cơ!
Con bé được bố tặng quà, thích chí vào khoe với em:
- Mẹ ơi, là bố mua cho con đấy, đẹp ghê chưa!
- Đẹp! Con gái mẹ mặc gì mà chả đẹp. Mà lúc mẹ vắng nhà con có chăm bố bệnh không?
- Dạ có. Con đấm bóp cho bố, lấy quần áo cho bố tắm. Bố nấu cháo xong, con thổi cho bố ăn nữa cơ. Tối bố ngủ, con đọc truyện công chúa ngủ trong rừng cho bố nghe nữa đó mẹ! Bố ngoan lắm! Bố bệnh không khóc nhè như em Bi đâu mẹ.. bla.. bla…
Con bé kể đủ mọi chuyện cho em nghe. Vậy là đủ hiểu rồi. Có con gái chăm cho trong lúc bệnh, cuối cùng chẳng cần em phải ra tay, lão cũng cảm được rồi.
Tối đến, em nằm sát bên lão, hỏi vu vơ:
- Lạ heng, hôm nay còn bì đặt mua áo đầm cho con gái cơ đấy?
Quay sang chỉ thấy lão cười cười, rồi nói khẽ:
- Thì con gái tớ, tớ mua. Nạnh à? Thế đằng ấy thích gì, mai tớ mua cho.
Đấy, lão chồng nhà mình là thế đấy. Một khi đã ngộ ra rồi thì cũng đáng yêu như ai. Bởi mới nói giữa bố và con gái luôn có mối liên hệ đặc biệt. Bởi vậy, cuộc đời con gái có tốt đẹp và thành công hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào cách các ông bốđối xử với các bé:
Con gái muốn quan hệ tình dục sớm hay muộn là do bố: Theo một nghiên cứu xã hội, những bé gái thiếu vắng hình bóng và tình yêu thương của bố thường có xu hướng tìm đến quan hệ tình dục sớm.
Con gái có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hay không là do bố: Những bé gái không có được tình yêu thương từ người bố sẽ gặp nhiều khó khăn trong hôn nhân và cuộc sống tình dục sau này bởi các bé luôn có xu hướng quan hệ tình dục bừa bãi do e sợ sẽ bị bỏ rơi hoặc thất vọng một lần nữa.
Con gái có thành công hay không là do bố: Mối quan hệ cha và con gái không tốt đẹp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng giao tiếp của con gái với những người khác, đặc biệt là người khác giới. Điều này làm cuộc sống và sự nghiệp của cô con gái gặp nhiều khó khăn.