Mình tên Ngân, mẹ của bé 21 tháng tuổi đang sống ở Đan Mạch, con mình ngủ 1 mình từ lúc 3 tháng tuổi, cứ đặt xuống giường nằm chơi rồi tự ngủ, không cần hát hò hay ru gì cả, mình tốn có nửa phút để cho con đi ngủ thôi. Hôm giờ mình có share kinh nghiệm với 1 số chị em thấy họ cũng áp dụng được nên hôm nay mình viết ở đây để ai cần thì xài nhé.
N không dùng phương pháp ''cry it out'' (cho con khoc den khi nao ngu) nhe. Thứ nhất và vì con khóc mình nghe mình khó chịu lắm, nên để cho con khóc tới lúc ngủ luôn mình làm không được đâu. Thứ hai là do con N ít khi quấy khóc lắm, mỗi lần con khóc có nghĩa là phải có vấn đề gì đó, ví dụ như chưa no, hoặc nóng hay lạnh quá.
Những thứ cần chuẩn bị trước khi cho con ngủ: mẹ đảm bảo con đã được bú/hoặc ăn no, và đã vỗ lưng cho ợ (đối với trẻ nhỏ). Tã của con phải sạch và khô. Chổ ngủ ấm áp, an toàn. Đối với các bé còn nhỏ (khoảng dưới 9 tháng), mẹ nhớ chú ý tạo thói quen phân biệt ngày và đêm cho con. Ví dụ trẻ ngủ ban ngày thì không cần phải kéo màn cho tối làm gì, cứ cho con ngủ với ánh sáng, đừng bật nhạc hay hát hò gì cả, tạo thói quen mai mốt không có những thứ đó con không ngủ được. Ban ngày, khi mẹ cho con bú, mẹ có thể vừa nói chuyện với con, rồi hát, làm trò vui vui. Nhưng ban đêm, khi con khóc mà mình bật dậy cho bú, thì chỉ nói ''mẹ cho con bú rồi ngủ nhé'', mình không đùa giỡn, không nói chuyện, để bé phân biệt được ngày và đêm -ngày có thể chơi giỡn, còn đêm thì chỉ bú và ngủ.
Đối với trẻ sơ sinh, các mẹ hay nghe người khác khuyên là đừng ôm ấp con thường, như vậy con sẽ quấn mẹ và đòi mẹ, mệt mẹ...Còn Ngân thì khuyên các bạn ôm ấp càng nhiều càng tốt nhe. Trẻ từ 0-3 tháng tuổi cơ thể chưa hoàn toàn quen với môi trường bên ngoài, nên cần sự ôm ấp che chở của mẹ. Thường thì, N cho con bú xong, vỗ cho ợ, rồi đặt con ở 1 nơi thoải mái cho nằm nhìn đồ chơi, nếu con khóc, N lại ẵm con ngay, để con biết lúc nào con cũng có mẹ bên cạnh. Con hết khóc lại đặt xuống, khóc lại ẵm lên...chừng 3 4 tuần như thế tự dưng con sẽ có sự tự tin nhất định, và chịu chơi một mình, không khóc đòi mẹ nữa.
Rồi vào đề nhe. Tới giờ cho con ngủ. Cho ăn, vỗ ợ, thay tã, đặt nằm xuống, hôn má chúc ngủ ngon. Các mẹ nhớ nói với con là ''con đi ngủ nhe con''. tạo thói quen, để lần sau khi các mẹ nói câu đó, nghĩa là con biết ngay đã tới giờ mình phải đi ngủ. Cái này là tập phản xạ đó.
Cứ đặt con xuống cho ngủ, mẹ làm việc này việc kia bình thường. Con khóc ẵm lên, ôm ấp một chút, hết khóc lại đặt xuống ngay chứ không ẵm rồi ru, hay rung rung lắc lắc gì hết. Mới đầu hơi cực vì cứ ẵm lên rồi để xuống, nhưng nhìu lắm 2 tuần con quen rồi, đặt xuống là ngủ các mẹ khoẻ re wink emoticon
Về chổ ngủ của con, cần tạo sự ấm áp nhưng đảm bảo thoáng mát. Đồ ngủ nên mặc áo dài tay quần dài, khí hậu nóng thì cho mặc vải thật mỏng. Ngân thường đặt hai cái gối nhỏ hai bên đầu, áp vào má con để con có được cảm giác ấm áp dể ngủ - các mẹ xem hình đính kèm nhé.
Đối với bé quá khó ngủ mà hay giật mình thì N khuyên mẹ cho con ngậm ti giả, ở VN mình không quen nhưng bé Đan Mạch hầu như bé nào cũng ngậm cả, ngậm ti lúc ngủ con ít bị giật mình, hoạc có giật mình thì ngủ lại cũng dể. Bé có ti giả cảm thấy an toàn, ít quấy khóc, giảm trào ngược nên ngậm ti giả sẽ giảm tỉ lệ đột tử ở trẻ sơ sinh nữa.
Con của mình lúc bé ngủ chung phòng với ba mẹ, vì ban đêm thức bú. Sau 9 tháng con ngủ cả đêm nên N cho ra riêng, ngủ riêng phòng. Ngủ riêng con ngủ ngon hơn vì ít bị ba mẹ làm phiền (đi lại và nói chuyện).
Tạm thời N viết tới đây nhe, cảm ơn các bạn đã đọc. Ai cần gì nhắn tin cho N nhé