Chẳng là thời gian vừa rồi nhà em chuyển nhà. Nhiều việc thành thử cũng không có nhiều thời gian cho bé. Suốt ngày chỉ hết thịt bò lại thịt heo. Nghĩ thương con nên cả nhà em quyết định làm bữa cải thiện cho bé.
Em và Ô xã ra chợ mua cá chép. Em đã rất cẩn thận lọc xương cho con tới 3 lần trước khi bỏ vào cháo. Hic.
Cả ngày bà cho cháu ăn không sao. Tới tối em cho cháu ăn. Mới được 1, 2 thìa em thấy con có biểu hiện lạ. Cháu đột nhiên ôm tai và tỏ vẻ khó chịu. Ban đầu cháu vẫn chịu chơi, đôi lúc dừng lại và gắt gỏng. Em đã ngừng ngay không cho con ăn nữa ngay khi thấy cháu khó chịu và quan sát. Được 1 lát sau cháu khó chịu thực sự. Cháu cố nuốt và bắt đầu khóc lóc. Rồi cháu nôn, khóc không ngừng mặc dù ba cháu tìm mọi cách dỗ dành.
Em cho cháu uống nước, nhá cơm nát cho cháu ăn nhưng vẫn không đỡ. Thaays cháu không ngừng khóc em hoảng loạn thực sự. Cuois cùng 2 vợ chồng em quyeets định đưa cháu lên BV Tai mũi họng TW.
Trời thì lạnh. Lúc đó cũng khoảng 8 giờ hơn gì đó. Bat buộc tụi em phải đưa con đi bằng xe máy. Vì không thể chờ cho tới khi có được 1 chiếc taxi.
Ngoi sau xe mà tim em cứ dộng uỳnh uỳnh trong lồng ngực. Chỉ lo Ô xã em vì quá lo lắng mà....híc...
Hú hồn.. rồi tụi em cũng tới nơi.
Em bồng con chạy vô phòng cấp cứu. Moij người ai cũng nhìn em với ánh mắt đầy trách móc là sao lại cho con ăn cá sớm như vậy. Bé nhà em mới được 14tháng.
Tới lượt em đưa con vào khám sau khoảng 10 chờ đợi.
Thâtf thương con không cầm được. Bác sĩ tìm gạt lưỡi bé xuống để tìm dị vật nhưng không thấy. Sau 2 lần bác sĩ kết luận: không có dị vật.
Híc. Vẫn không tin nổi. Tụi em ngồi lại trong BV 1 thời gian để chắc chắn bé đã ổn.
Cảm ơn Ông trời đã phù hộ.
Sau đó bé nhà em tỏ ra dễ chịu hơn và không khóc nữa.
Quả là 1 kinh nghiệm không dễ chịu cho lắm. Thật hú vía. Bây giờ em chẳng dám cho con ăn cá chép nữa. Đợi bao giờ con lớn hơn cũng chưa muộn.
Em kể ra đây như 1 bài học nho nhỏ của em mong chia sẻ cùng các mẹ. Hy vọng các mẹ không gặp phải lỗi như em.