Bé con nhà mình được 18 tháng. Bé sinh ra trong một gia đình cả bố lẫn mẹ đều nghiện du lịch nên tính ra có lẽ cứ 2 tháng bé lại được "bay" cùng bố, mẹ. Lúc còn nhỏ thì sao mà dễ quá. Càng ngày, những chuyến bay, dù ngắn (1h15 đi Đà Nẵng chẳng hạn) cũng trở thành một cực hình. Nhất là từ lúc bé tự di chuyển được thì ôi thôi, bé không bao giờ chịu ngồi yên trên lòng bố mẹ lúc cất và hạ cánh. Suốt chuyến bay thì luôn luôn bố hoặc mẹ phải lang thang cùng bé từ đầu này tới đầu kia máy bay. Nhiều lúc cũng bất tiện vô cùng vì bé chọc bạn này, dành đồ chơi của bạn kia, có lúc bé nhà mình gây ra cả một vụ náo loạn với các bé khác cùng chuyến (nghe bố kể lại là bé nhà mình thì cắn một bạn trong khi bạn này giật tóc một bạn khác và bạn thứ ba lại thò chân ra đá một bạn nữa ... :20: ).
Hiện tại mình đang lo đến phát sốt vì một tháng nữa sẽ phải cho bé về Pháp thăm bà nội, cử tưởng tượng đến 11h trên máy bay, mình đã thấy muốn xỉu. Vậy tại sao chúng ta không thử cùng chia sẻ những kinh nghiệm đi máy bay với bé để có một kho "vũ khí" dự trữ chống lại những ... chiến binh tí hon. Tớ mạn phép bắt đầu bằng một kinh nghiệm nhỏ :
- Trẻ con thường rất thích nghịch nước, nhà tớ đi đâu cũng mang theo một bình nước cho bé và cả cho bố, một lần khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, bé bị đau tai kinh khủng, bắt đầu gào lên, dù bố mẹ giở đủ một cách (đưa bé đồ chơi, sách vở ...) nhưng không thể giữ được bé ngồi yên, tớ mang bình nước ra định dụ bé uống vì nghe nói uống sữa hoặc uống nước cũng làm bé đỡ đau tai (như mình nhai kẹo cao su), bé uống một chút rồi cho tay vào nghịch nước, tớ cảm nhận được là bé thấy thoải mái hẳn, nhẹ nhõm hẳn. Bình nước khá to nên bé thoải mái thò tay vào ra, lượng nước vừa phải chỉ kịp ướt quần ... bố :4: và thế là bọn tớ thoát được một vụ inh ỏi khi máy bay hạ cánh.