Câu chuyện buồn xảy ra trong hẻm của mình hôm thứ 7 vừa rồi (15/5/04). Bé gái 13 tháng chơi ở ban công đã bị té từ lầu 1 xuống. Bé đã ra đi mãi mãi :( :( :(. Mình muốn post bài này chỉ để nhắc nhở tất cả chúng ta phải luôn luôn CHO BÉ CHƠi TRONG TẦM KIỂM SOÁT CỦA NGƯỜI LỚN. Mình thấy cái lan can cao hơn đầu bé gái nhưng vì ở đó có ghế, có chậu cây cảnh...Đó là những thứ bé có thể trèo lên và nhoài người ra phía ngoài. Đôi khi chúng ta rất kỹ lưỡng khi lắp đặt mọi thứ an toàn trong nhà mình nhưng lại không ngờ được rằng nó xảy ra có thể khi bé sang chơi nhà ông bà nội / ngoại, hàng xóm hay người thân....Mình luôn nghĩ là nếu bất cứ chuyện gì xảy ra với con mà do sự bất cẩn thì bố mẹ sẽ ân hận suốt đời. Ở nhà mình nhiều lúc Sóc hoặc Nhím chỉ chạy ra khỏi một chỗ khác mà mình không thấy là đã lò dò đi theo. Nhiều lúc chính mình cũng nghĩ: "Chúng nó lớn rồi sao con nhà khác cứ thả dông tự đi chơi?...Nhà mình cẩn thận quá chăng?!" Thế rồi mình cũng chẳng bỏ được cái "tật" này. Con có chơi trong hẻm thì mẹ cũng đứng gần đó, mỗi khi thấy xe máy chạy qua là lại hét lên: "Xe!", làm con mình thành phản xạ, nghe thấy tiếng xe là nép người lại. Con lên lầu thì mẹ cũng theo. Sau những lần nghe chuyện buồn xảy ra thì mình lại tự nhủ: "An toàn cho bé - Thừa con hơn không"