Tôi viết những dòng tâm sự này không phải để mong được chia sẻ cảm thông mà muốn nhắn nhủ với những ai cũng cảnh ngộ “ ĐỪNG BAO GIỜ TUYỆT VỌNG”.
Tôi chính xác là một một “ Gà trống nuôi con”. Tôi phải “ Gà trống nuôi con từ lúc con được chập chững biết đi khoảng 12-13 tháng tuổi, tôi không muốn nhắc về người phụ nữ đã rời bỏ hai bố con…và cũng không tiếc nuối gì về người phụ nữ dám bỏ đứa con rứt ruột của mình để đi… Hận ư? Không đáng!
Tôi một mình nuôi con không muốn gửi về quê gánh nặng cho bố mẹ già vì bố tôi ốm yếu nên mẹ tôi phải chăm ông nên không muốn mẹ phải vất vả. Tôi cho con đi gửi trẻ gần chỗ tôi ở trọ từ sớm khoảng 14 tháng. Hằng ngày sáng đưa con đi tối đón con về chăm sóc cho con. Đươc khoảng hai tháng lúc đó con tôi 16 tháng thì hôm tôi đón con thì cô giáo gọi nói chuyện về trường hợp của con, cả đêm về tôi không sao chợp mắt được, rồi tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về những biểu hiện của con làm tôi càng hoang mang nếu con mình bị “ Tự kỷ” thì tôi biết sống sao đây? Cuộc đời tôi cũng rất nhiều cay đắng rồi, giờ thêm một một chuyện kinh khủng và tồi tệ tôi biết làm sống sao đây? Trong tôi thoáng lên suy nghĩ “ Hai bố con kết thúc cuộc đời này để chấm dứt mọi khổ đau”. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua vì tôi là người đàn ông mạnh mẽ. Cái gì không giết chết được mình sẽ làm mình mạnh mẽ hơn. Sáng hôm sau hai bố con đi đến viện Nhi TW từ rất sớm được chỉ định đến khám ở khoa “ Tâm bệnh” thì phải. Bác sỹ cho con tôi vào phòng và cho con tôi chơi đồ chơi… Tôi hồi hộp nghe quả mặc dù đã chuẩn bị từ trước cho trường hợp xấu nhất những khi nghe bác sỹ nói tôi như chết lặng chỉ thấy eo éo và lạnh toát sống lưng như người bị tụt huyết áp và tim đập rất nhanh. Cho đến giờ tôi còn nhớ như in ký ức đó mặc dù đã được hơn 3 năm.
Nhìn đứa con sau đi khám về mà chỉ biết nhìn con chơi một mình, tôi không biết giờ mình phải làm sao đây? Tôi phải gánh nặng con tôi suốt cả cuộc đời này?...Ngày hôm sau tôi bình tĩnh lại và nghĩ giải pháp? Tôi nghĩ có thể bác sĩ đã chuẩn đoán sai, vì bác chỉ khám cho con tầm 5-10 phút mà có thể đánh giá được con tôi bị “rối loạn phổ tự kỉ”. Còn nước con tát tôi lên mạng tìm hiểu thêm thì tìm được 1 nơi có vẻ uy tín đánh giá cho con. Tôi không ngần ngại lại tha con đi đến trung tâm đó để đánh giá. Đến nơi trung tâm đánh giá tôi có cảm giác khác hẳn so với ở viện, yên tĩnh và sạch sẽ khác hẳn ở viện. Tôi được sắp xếp trao đổi với một chuyên gia đánh giá ở TT sau mới biết đó là một chị tiến sỹ rất giỏi. Tôi và con cùng làm việc với chuyên gia khoảng gần 2h liền và chờ kết quả và làm việc thêm 30 phút nữa. Đánh giá có khác hẳn với đi khám ở bệnh viện. Họ đánh giá rất nhiều chỉ số và tôi thấy kỹ nên yên tâm hẳn. Kết luận con tôi rối loạn phổ tự kỷ ở mức độ nhẹ. Tôi rất vui mừng khi chuyên gia nói con tôi có thể hoà nhập được với cộng đồng như những con người bình thường.
Sau này hàng ngày tôi đưa con đến TT can thiệp, dù khó khắn đến đâu tôi cũng không từ bỏ hy vọng, thấy con tiến bộ từ biết nói 1 từ, rồi 2 từ… Tôi quết hết mệt mỏi chỉ đồn tất cả cho con mong cho con được như những trẻ khác.
Ông trời không phụ lòng người giờ con tôi đã gần 5 tuổi đã gần như những đứa trẻ cùng trang lứa 2022 con sẽ vào lớp 1. Và con gà trống đấy thấy tin tưởng vào tương lai và tự tin để đi tìm con gà mái để hết hết cảnh “ Gà trống nuôi con”
“ĐỪNG BAO TUYỆT VỌNG”!
