(Webtretho) Tạo một không gian trẻ thơ với những trò chơi dân dã, phù hợp với con trẻ không chỉ là việc bày thêm trò cho bé vui chơi mà còn khích lệ sự phát triển thể lực và tinh thần tập thể cho bé.



Người lớn thường chép miệng nói tội nghiệp trẻ con bây giờ vì các bé không có không gian và không biết được những trò chơi rất vui ngày xưa, ít được tương tác với bạn bè cùng lứa mà thay vào đó dành nhiều thời gian cho TV, máy tính, các trò chơi điện tử… là những yếu tố phần nào dẫn tới hiện tượng nhiều trẻ bị áp lực về tâm lý. Vậy sao bạn không nhân không khí Tết cổ truyền đang về đây để bày cho bé con “tội nghiệp” của mình vài trò chơi dân gian đơn giản, để bé có thể cùng bạn bè và anh chị chơi thật vui trong dịp nghỉ dài sắp tới nhỉ?



Nhắc đến trò chơi dân gian, có những trò chơi vận động tập thể như kéo co, bị mắt bắt dê, nhảy lò cò, nhảy dây, nhảy bao bố, đá cầu, rồng rắn lên mây, thả diều… giúp các bé tăng cường sức khỏe, thể chất, phát huy tinh thần đoàn kết; trong khi đó, những trò chơi ít vận động hơn như: ô ăn quan, cờ gánh… giúp bé phát triển trí tuệ, rèn luyện khả năng phán đoán. Ngoài ra còn có những trò đơn giản chỉ là rất vui như nhong nhong ngựa ông đã về, kéo cưa lừa xẻ, tập tầm vông, nặn tò he




(Ảnh: Huyck5)



Kéo co


Kéo co là một trò tập thể phổ biến, vừa có tác dụng rèn luyện sức khỏe lại vừa vui vẻ, thoải mái. Cách chơi kéo co đơn giản, số người chơi bao nhiêu tùy ý được chia làm 2 phe bằng nhau, bên nào kéo được đối phương sang qua vạch mốc được đánh dấu sẵn ở giữa là thắng.



Bịt mắt bắt dê


Trong trò chơi này, sẽ có một người xung phong bị bịt mắt, hoặctù tì để chọn người bị bịt mắt bằng một chiếc khăn. Mọi người còn lại chạy xung quanh người bị bịt mắt đến khi người đó hô “bắt đầu” hoặc “đứng lại” thì tất cả mọi người phải đều không được di chuyển nữa. Lúc này người bị bịt mắt bắt đầu lần đi xung quanh trong khi mọi người thì cố tránh để không bị bắt và tạo ra nhiều tiếng động để đánh lạc hướng. Đến khi bắt được “dê”, nếu người bị bịt mắt đoán đúng tên thì thắng và được đổi người “bắt dê” thay, nếu đoán sai thì tiếp tục bị bịt mắt.
Có một kiểu chơi khác, là mọi người chạy xung quanh người bị bịt mắt và cố tình đánh động để người bị bịt mắt tìm cách bắt được mình, khi bắt được cũng cần phải đoán đúng tên như trên.
Khi bày và cho con chơi trò này, bạn nên lưu ý khu vực chơi của bé phải an toàn, tránh nhiều vật cản, nhọn hay có khả năng gây nguy hiểm cho các bé khi đang chạy đùa hoặc đang bịt mắt “bắt dê”.



Chơi ô ăn quan


Vẽ một hình ê líp, hai đầu đặt hai viên sỏi lớn làm “quan”; còn lại chia thành năm ngăn, mỗi ngăn hai ô, mỗi ô đặt năm viên sỏi nhỏ làm “dân”. Hai người chơi sẽ ngồi đối diện nhau, lần lượt nhặt năm viên ở mỗi ô, rải mỗi ô một viên cho đến khi hết trước một ô trống thì được ăn các viên sỏi ở ô tiếp ô trống đó. Cuộc chơi sẽ kết thúc khi toàn bộ “dân” và “quan” ở hai ô quan đã bị ăn hết, khi này “dân” còn ở các ô của bên nào coi như thuộc về người chơi bên ấy; tình huống này được gọi là “hết quan, tàn dân, thu quân, kéo về” hay “hết quan, tàn dân, thu quân, bán ruộng”. Hết ván, bày lại như cũ, ai thiếu phải vay của bên kia và tính thắng thua theo nợ các viên sỏi (“dân” 1 viên sỏi còn “quan” 10 viên sỏi).



Có một bài đồng dao khá dễ thương đi kèm với trò chơi này: “Hàng trầu hàng cau – là hàng con gái. Hàng bánh hàng trái – là hàng bà già. Hàng hương hàng hoa – là hàng cúng Phật.”
Trò chơi này giúp các bé sớm phát triển khả năng tính toán đó nhé!


(Ảnh: Internet)



Chơi chuyền


Đồ chơi gồm có 10 que nhỏ và một quả tròn nặng nắm vừa tay. Cầm quả nặng tung lên không trung và nhặt từng que, chơi đến khi quả rơi xuống đất là mất lượt. Chơi từ bàn 1 (lấy một que ở mỗi lần tung quả nặng), bàn 2 (lấy hai que một lần), cho đến 10, vừa nhặt quả nặng vừa đọc những câu thơ phù hợp với từng bàn. “Một mốt, một mai, con trai, con hến… Đôi tôi, đôi chị… Ba lá đa, ba lá đề…”. Hết bàn 10 thì chuyền bằng hai tay: chuyền một vòng, hai vòng hoặc ba vòng và hát: “Đầu quạ, quá giang, sang sông, trồng cây, ăn quả, nhả hột…” khoảng 10 lần là hết một bàn chuyền và thắng.
Về sau, trò chơi chuyền đã được cải biên một chút, dễ hơn: dùng trái banh nhỏ (như banh tennis) thay cho quả nặng, và có thể để banh chạm đất nảy lên trước khi bắt lại.



Nu na nu nống


Ba bốn người ngồi duỗi thẳng chân. Một người chỉ tay vào từng chân và hát “Nu na nu nống, cái bống nằm trong, con ong nằm ngoài, củ khoai chấm mật, Phật ngồi Phật khóc, con cóc nhảy qua, con gà tú hụ, bà cụ thổi xôi, ông tôi nấu chè, tò he cống rụt.” Chữ cuối cùng rơi vào chân ai, người đó rụt chân lại, cứ thế cho đến người cuối cùng.




(Ảnh: Internet)



Thả đỉa ba ba


Đứng thành vòng tròn, một bé chỉ tay vào từng người và hát (mỗi tiếng chỉ vào một người): “Thả đỉa ba ba, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông, cơm trắng như bông, gạo tiền như nước, đổ mắm đổ muối, đổ chuối hạt tiêu, đổ niêu nước chè, đổ phải nhà nào, nhà ấy phải chịu.” Người nào rơi vào chữ cuối cùng thì phải làm “con đỉa” đứng ở giữa sân, những người khác đứng ở hai phía đối diện và chạy rất nhanh qua sân. “Con đỉa” túm được ai thì người đó phải thế chân làm “đỉa”.



Những trò chơi dân gian, những câu hát đồng dao, câu vè sẽ giúp các bé có thể hình dung về quê hương sinh động hơn. Thay vì để con hàng giờ ôm lấy những phương tiện điện tử hiện đại để giải trí, hãy cho chúng nô đùa với những trò chơi truyền thống ấy. Bạn có thể kể về tuổi thơ của chính mình, cuộc sống ở những vùng quê thanh bình, điển tích của trò chơi hay câu hát lạ lùng… Tất cả sẽ giúp tâm hồn trẻ thơ thêm phong phú, thú vị hơn và hơn hết, bé sẽ dần có khái niệm cũng như được nuôi dưỡng tình yêu với chính quê hương của mình.