Là cha là mẹ ai mà chẳng thương yêu con, nhưng có lẽ cách thương yêu của chúng ta đang biến những đứa trẻ thành các "cục bột". Lúc nào cũng muốn con được chăm sóc tốt nhất, ăn uống nhiều nhất, tròn trịa bụ bẫm nhất, ...và còn nhiều cái nhất nữa. CHưa kể đến sự can thiệp của ông bà cô chú, nghe cháu khóc là chạy vào sút xoa dỗ dành, thấy cháu vận động thì sợ cháu mệt, đi học lịt khịt mũi là không cho đi học nữa, muỗi đốt một miếng là trách mẹ không chăm sóc kỹ càng...vân vân và vân vân. Nói ai đâu xa xôi, mình là người đang gặp phải những vấn đề đó, và vẫn đang đấu tranh với bên NỘi để được cái quyền chăm sóc và dạy dỗ cháu theo ý mình.
Nhất là sau khi đọc bài viết này, mình càng được củng cố tinh thần.