Nói thật các mẹ, em thấy nuôi con trai sướng hơn con gái các mẹ ạ!
Có thể nói ra điều này nhiều mẹ sẽ vào chỉ trích em trọng nam khinh nữ. Nhưng nếu mẹ nào đang có con gái cũng đều mang chung một nỗi niềm giống em thôi!
Như con gái em chỉ mới 5 tuổi nhưng đã nét nào ra nét đó, xinh xắn lắm. Nói thật, nhiều lúc thấy ai khen “Con bé sỏi gái quá!” em lo nhiều hơn mừng. Cứ dăm ba hôm lại đọc thấy bài báo bé gái bị ông này, ông kia hại đời là em rợn cả da gà. Thậm chí, nhiều lúc chẳng dám vào đọc luôn í!
Hôm nay, lại đọc bài bé gái làm mẹ ở tuổi 13 vì bị bạn thân của bố cưỡng hiếp mà thấy cay mắt, xé lòng. Dù chẳng phải là mẹ bé gái này nhưng em vẫn thấy xót xa và bồn chồn làm sao ấy! Thử hỏi, có mẹ nào mà chịu được cảnh con gái mình phải chôn cả tuổi thanh xuân và sống cả đời với nỗi đau mà mãi đến mười mấy năm sau mới khóc than thành tiếng không hả các mẹ? Bởi thế, ai cũng nói có con gái phải biết giữ. Nhưng em thì thấy phải “dữ” mới được.
Hôm bữa, em đi qua tiệm tạp hóa gần nhà mua đồ. Đang lúc tính tiền, cô chủ quán cứ đưa mắt dòm mãi con bé H. Con bé này là con của bà chủ dãy nhà trọ mà cô tiệm tạp hóa thuê. Dù mới 6 tuổi nhưng con bé đã chẳng khác nào mấy quý cô sành điệu. Về khoản ăn mặc thì thôi rồi. Nhiều người bảo nhà có điều kiện nên tháng nào mẹ nó cũng sắm sửa cho hơn cả chục bộ. Đồ nó mặc chưa đến 2, 3 lần là vứt xó hoặc mang cho. Bữa đó, con bé mặc cái váy xanh lơ, ngắn gần sát mông, thấy cả quần xì-líp bên trong, tung tăng dắt cún con đi dạo. Dường như ngứa mắt, chị chủ tiệm tạp hóa nguýt mắt, bĩu môi:
- Mới tí tuổi đầu cho con ăn mặc thế kia rồi bảo sao con không bị hiếp.
Lúc đấy cứ thấy bác này xỉ con bé có phần quá đáng, em lên tiếng:
- Con nít mà chị, sao nỡ quở nó thế?
- Nít gì. Tụi yêu ngoài kia thử hỏi nó có tha ai không? Mà không hiểu, bọn con gái bây giờ nó nghĩ gì mà mặc quần cứ sát háng, hở nửa vành mông thì mới chịu. Cứ thế mà đi ra đường cho giai nó ngắm. Nó ngắm riết rồi không tò mò, nảy sinh thú tính mới lạ!
Nghe chị nói em cũng giật cả mình. Đúng thật trước nay em nuôi con gái cũng chỉ lo nhất mỗi chuyện này. Vậy mà chẳng bao giờ để ý đến tủ quần áo của con bé. Cứ thấy bộ nào trông yêu yêu chút là hốt về cho con mặc mà chẳng để ý gì. Em cũng đặc biệt thích ngắm con gái mang quần short ngắn nên mấy dạng quần này của con có mà chật tủ.
Nghĩ rồi, em chào vội bác tạp hóa. Về nhà, thấy con bé đang ngồi chơi, chạng hạng hai chân, lộ cả “ẻm” nó ra ngoài mà trước mặt lại là thằng anh họ lớn tồng ngồng, hiểu đủ chuyện. Thế là em cuống cuồng chạy lại, dắt con lên phòng căn dặn:
- Con gái, con lớn rồi phải ngồi khép chân lại chứ. Ai lại trước mặt người khác ngồi banh chân thế kia, mẹ xấu hổ thay í!
- Nhưng trước nay con cũng ngồi thế mà mẹ có nhắc gì đâu!
- Ừ, thì mẹ sai. Lần sau, nhớ lời mẹ dặn nghe chưa.
- Dạ!
- Rồi, giờ thì đi thay đồ. Từ nay con lớn rồi những cái quần ngắn này không còn mặc được nữa, xấu hổ lắm. Mẹ sẽ mua thêm đồ mới khác cho con nha!
- Dạ chịu!
Em phải nói thế để con bé chịu thay đồ và bỏ mấy bộ đầm, váy, quần cũn cỡn đi. Sau hôm ấy em cào sạch mớ đồ “sexy” của con đem cho luôn thể. Thế cho chắc!
…
Mới hôm kia, ghé qua chỗ tiệm tạp hóa mua đồ, bác chủ tiệm kéo sát em lại nói nhỏ:
- Nghe tin gì chưa?
- Tin gì ạ?
- Thế vẫn chưa biết à? Con bé chủ nhà trọ này bị “mần thịt” thật rồi!
- Sao cơ ạ?
- Suỵt, nhỏ thôi! Ba mẹ nó đang lên đồn công an cho lời khai. Tội! Con gái mà vậy thì hỏng cả đời còn gì?
Thôi rồi! Dù chẳng phải ruột thịt gì mà nghe xong tay chân em cứ lạnh run. Thật, nuôi con, thấy cả một trách nhiệm nặng nề đè lên vai chính là những lúc này đây các mẹ ạ!
Như em tìm hiểm, theo thống kê của UNICEF, trong 5 năm trở lại đây, tại Việt Nam đã xảy ra khoảng 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em với gần 10.000 nạn nhân. Con số này có làm các mẹ giật mình không?
Bởi vậy, tốt nhất, ngoài việc bảo vệ con bằng cách đưa đón tận nơi, không cho con đi đâu một mình hoặc đi với bất kỳ ai khi không có bố mẹ, thì cũng cần phải nhắc nhở con những điều sau:
Khoảng cách an toàn:
Chỉ cho con vùng cấm:
Khi mặc đồ lót cho con hoặc cho con tắm, bố mẹ luôn chỉ cho con biết vùng cấm của bé, nơi mà mẹ luôn phải nhắc nhở “chỉ mình con mới được phép đụng vào”.
Không ham quà của người lạ: Trẻ con rất dễ bị dụ bởi quà bánh, kẹo ngọt. Vì thế hãy luôn nhắc nhở con tránh khỏi lời dụ dỗ này của người lạ.
Không đi nơi vắng người hoặc hoang tối: Dạy con khi không có bố mẹ đi cùng, tuyệt đối không theo người khác dù đó là họ hàng. Ngoài ra, không bao giờ được đi ở những chốn tối tăm và vắng vẻ.
Luôn để mắt đến cảm xúc của con: Khi ai đó sờ soạng con, con sẽ có nỗi sợ riêng của mình. Chỉ cần mẹ để ý để nhận ra ngay. Bên cạnh đó, hãy thường xuyên dạy con biết chia sẻ khi có bất kỳ ai muốn đụng chạm vào người bé.
Ngoài ra, theo em, bố mẹ cũng đừng quá dễ dãi trong chuyện ăn mặc của con. Tuy không ép con mặc theo ý của bố mẹ, nhưng cũng phải hướng cho trẻ tránh ăn mặc theo kiểu khiêu khích. Mặc dù nghe có vẻ như đang dạy con theo cách giáo dục cổ điển nhưng nó chẳng bao giờ sai đâu ạ!
Các mẹ nhớ: Tuy tỷ lệ xâm hại ở các bé trai thấp hơn so với các bé gái nhưng không thể loại trừ nguy cơ nhé!

