Tình cờ đọc 1 bài viết về tâm sự của các bà mẹ sinh con non tháng, thấy thương quá nên mở topic chia sẻ.


Cảnh ngộ: Cách đây gần 5 năm, mình đã sinh non 1 bé gái 32 tuần, nặng 1kg750gr. Tâm trạng lúc đó rất lo lắng đến gần hoảng loạng, thương con, sợ con khuyết tật. Buồn và khóc nhiều lắm. Nằm viện 5 ngày, mẹ về, con nằm dưỡng nhi thêm 10 ngày nữa. Mỗi ngày được lên thăm cho con bú 2 lần, bé nằm phòng chăm sóc đặc biệt, bé nhỏ quá đã thế mình chẳng có sữa, ráng nặn lắm được vài giọt, bé không bú được.


Vượt khó: Phải làm sao cho con khỏe về nhà, quyết tâm rồi phải tìm cách không ngồi đó chờ được. Mỗi lần vào cho con bú để ý các cô y tá ở phòng chăm sóc đặc biệt, chọn cô có vẻ tận tâm nhiều kinh nghiệm nhất, xin sđt, sau đó đặt vấn đế nhờ giúp đỡ chăm sóc bé cả sau khi ra viện. Gửi ít tiền cảm ơn. Hiệu quả lắm, bé được quan tâm hơn, được cô tập bú (bé đang được nuôi bằng ống thông dạ dày), sau 10 ngày cho xuất viện.


Về nhà cân lại bé còn 1,5kg, vẫn yếu lắm không đủ sức bú, cô y tá đến mỗi ngày (100.000đ/h). Đầu tiên cô bắt khoét lỗ núm vú thật to gấp 3 lỗ bình thường của size núm vú sơ sinh, để vào góc miệng em bé, chỉ cần bé nhấp nhẹ sữa sẽ xuống ngay, cách này giúp bé bú được nhưng rất dễ bị sặc, mỗi khi bé sặc mình tái hết mặt mày nhưng cô y tá tỉnh như không, búng mạnh vào gan bàn chân cho bé khóc để không ngạt thở. Cô ấy quen làm được, mình chịu không dám cho bú kiểu đó, thế là nài nỉ cô gắn ống thông để đổ sữa vào xilanh bơm cho bé. Cách 1h bơm 1 lần, mỗi lần 30cc, khổ nỗi bé nhà mình bị trào ngược, không bơm 1 lần được, phải chia đôi, mỗi lần 15 cc, cách 30phut bơm 1 lần, nhiều khi ngồi cầm xi lanh cho chảy từ từ vào bao tử con mà người cứ muốn đổ gục vì căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng tình thương con cho mình sức mạnh vượt lên mỗi ngày.


(Còn tiếp)