Có lẽ tuổi già đến với tui sớm hơn nhiều người khác.
Ngày nhận quyết định nghỉ hưu, ai cũng chúc mừng vì cuối cùng tui cũng được nghỉ ngơi sau mấy chục năm làm cô giáo mầm non. Nhưng không ai biết, sáng hôm sau thức dậy, tui đã ngồi thừ rất lâu trước hiên nhà vì không biết mình phải làm gì tiếp theo.
Mấy chục năm quen nghe tiếng trẻ con ríu rít, giờ căn nhà nhỏ im lặng đến lạ.
Trước sân nhà tui có một khoảng sân xi măng không lớn lắm. Ngày nào tui cũng cố tình quét thật sạch, kê thêm mấy cái ghế nhựa nhỏ để tối bọn trẻ trong xóm chạy ra chơi. Tụi nhỏ quen dần, cứ chiều chiều là í ới gọi nhau trước nhà tui.
Trong đám trẻ đó, tui để ý nhất là bé gái.
Một cô bé trắng trẻo, đôi mắt rất lanh, nhìn ai cũng cười. Ba mẹ bé là viên chức nhà nước, sáng đưa con đi học, chiều đón về rất đúng giờ. Có hôm chủ nhật, cả nhà chở nhau đi công viên, tối lại thấy mẹ dắt bé gái đi dạo quanh xóm.
Mọi thứ đều rất bình thường… cho đến một ngày tui chợt nhận ra:
Bé gái đã hơn 2 tuổi nhưng gần như chưa nói được gì.
Bé vẫn hiểu lời người lớn. Khi mẹ nói “lấy dép”, bé biết đi lấy. Khi ba gọi, bé quay lại. Nhưng tuyệt nhiên rất ít phát ra từ rõ nghĩa. Muốn gì bé thường chỉ tay, hoặc kéo tay người lớn.
Ban đầu tui cũng tự trấn an:
Nhưng càng để ý, tui càng thấy lòng mình lấn cấn.
Đêm nào tui cũng nghĩ về con bé.
Liệu bé gái chỉ chậm nói thôi?
Tui bắt đầu đọc đủ thứ tài liệu về trẻ nhỏ. Từ những bài viết trên mạng cho đến sách về phát triển ngôn ngữ và não bộ trẻ em. Có hôm đọc tới 2–3 giờ sáng.
Rồi một ngày, tui vô tình đọc được một tài liệu nói về việc kích hoạt não bộ thông qua ngôn ngữ và chữ viết trong giai đoạn sớm…
Từ hôm đó, tui như bị cuốn vào một thế giới khác.
Tui bắt đầu tự làm thẻ chữ.
Và rồi, tui đã làm một chuyện mà chính tui lúc đó cũng thấy mình hơi “điên”…
Tui chủ động gặp ba mẹ bé gái để xin được đồng hành cùng bé.
Dĩ nhiên, để thuyết phục được ba mẹ một đứa trẻ giao con cho một cô giáo già mới “nghiên cứu” phương pháp lạ lùng này không hề dễ.
Có thể nói…
Và cũng là đứa trẻ đã làm thay đổi hoàn toàn những năm tháng sau này của tui.
Hôm nay tui xin kể tới đây thôi.
Ở bài viết sau, tui sẽ kể cho mọi người nghe:

