Chào các mẹ, sau bao nhiêu tai nạn với trẻ xảy ra những ngày gần đây được báo giới đưa tin và cả những câu chuyện đáng buồn mà một số mẹ đã post lên DĐ để cảnh báo mọi người. Mình cũng muốn kể ra đây một câu chuyện có thật, một accident hi hữu đã xảy ra với con trai mình. Chỉ có một điều khác biệt lớn là ơn trời may mắn đã mỉm cười với con mình và gia đình mình và như bà ngoại Thanh Lâm nói thì “Phúc to bằng cái Đình”
Thanh Lâm mấy ngày gần đây cú húng hoắng ho, sổ mũi. Mình cứ ngày 2 lần, sáng ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ “đè” con ra để nhỏ nước muối sinh lý vào mũi và “cẩn thận” nhỏ vào cả họng nữa. Thanh Lâm thì sợ nhỏ mắt, nhỏ mũi lắm, cứ nghe mẹ hay bố nói “ping pong đi” là đã kêu khóc rồi. Tối hôm kia, 19/5, như thường lệ, mẹ thì giữ chân, bố ngửa đầu con ra để nhỏ mũi... mẹ nhắc bố “nhỏ thêm vài giọt vào họng nữa”. Bố hướng cái lọ nước muối sinh lý vào họng con, bóp nhẹ, rồi thì ... đột nhiên ko thấy cái phần đầu của lọ thuốc đâu nữa (cái phần ống dài cắm vào miệng lọ thuốc). Hoảng hồn phát hiện thấy nó đã trui tọt vào họng con rồi. Hai bố mẹ trúc đầu con xuống và mình vỗ mạnh vào lưng con, cố trấn an nó (lúc đó Thanh Lâm vẫn khóc ghê lắm) và yêu cầu “con nhè ra cho mẹ”. Nhưng có lẽ cái “cuống” đấy nó đã tụt hơi sâu rồi nên Thanh Lâm mặt đỏ lên ... oẹ khan rồi như cố nuốt cái “cuống” đấy xuống. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng 10 giây, mình cuống hết cả lên, trong đầu đã nghĩ ngay đến chuyện đưa con đi cấp cứu. Vài giây sau thấy con có vẻ trở lại bình thường, mình nhìn đồng hồ rồi theo dõi xem con có phản ứng ho, khó thở ... gì ko (OX trong lúc đấy thì đi tìm cuốn Cẩm nang chăm sóc và trị bệnh em bé để tìm đọc lại cách sơ cứu khi bé bị sặc). ... dường như cái “cuống” đấy nó đã trôi xuống và may mắn ko lọt vào khí quản.
Qua cơn hoảng hốt, mình nhận thấy rằng Thanh Lâm đã nuốt cái dị vật đấy rồi. Lại lo ko biết nó đang nằm ở đâu, có mắc vào chỗ nào ko (vì với cái hình thù lắm góc cạnh và tương đối sắc của cái “cuống” chết tiệt ấy). .. Lúc đó đã gần 10 đêm rồi, mà mình ko dám cho con đi ngủ, cứ ngồi nhìn nó vô tư chơi đùa rồi tự trách mình, trách OX, trách cái hãng dược phẩm 2 hay 3 gì đó (ở số 2 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội) đã làm ra cái lọ thuốc đểu.... Mình hỏi “con có ăn quýt ko ?” cu cậu đồng ý ... lúc đó mình và OX nghĩ cho con ăn một cái gì đấy để đẩy cái dị vật ấy xuống dạ dày nếu nó vẫn còn đang mắc ở thực quản. Thanh Lâm ăn hết quả quýt rồi lên giường đi ngủ. Cả đêm mình và OX cứ ngơm ngớp, thình thoảng lại xờ trán con xem có sốt ko.
Hôm sau mình ko dám cho Thanh Lâm đi học, hai vợ chồng xin nghỉ ở nhà để theo dõi xem con có sao ko, chỉ sợ cái dị vật đó nó nằm ngáng đường mà gây tắc ruột. :(
Ngày hôm qua Thanh Lâm nghe câu nói “con có ị ko ?” từ bố mẹ ko biết bao nhiêu lần. Sao mà mong được ngửi cứt của con thế ! Con thương bố mẹ nên cũng ị cho 1 bãi nhưng sau một hồi bố “chắt lọc” rồi giọng buồn thông báo với mẹ là “ko thấy”, bố nói là “nó chưa thể ra ngay được”....
Đến sáng nay thì bố mẹ mừng quýnh khi con đòi ị. Mẹ dặn bố “bố phải tìm kỹ vào đấy”, bố cầm cái bô cứt cùng với cái que đem ra tận ngoài sân để soi cho sáng. Mẹ đang nấu ăn sáng cho con trong bếp, rồi thấy bố reo lên “ra rồi”. Mẹ chạy ra nhìn vào bô cứt của con cười như mếu ... chạy vào ôm con vào lòng rồi khen nó “con giỏi quá”. Quả thật là mình và OX cứ tự hỏi là tại sao Thanh Lâm có thể nuốt cái cuống ấy được và lại nuốt nhanh đến như vậy.
Mình định giữ cái “cuống” trời đánh thánh vật ấy lại làm kỷ niệm nhưng OX lại đổ ào vào toilet mất rồi.
Biết rằng đây là chuyện hi hữu xảy ra và khó lường nhưng mình sẽ vẫn và mãi cảm thấy có lỗi với con trai mình. Thế giới này đầy những nguy hiểm, những hiểm hoạ tiềm ẩn mà mình ko sao lường trước được. Chỉ có cách luôn phải cảnh giác và phòng tránh những nguy cơ ấy thôi.
Về chuyện nhỏ mũi thì từ bây giờ mình cạch mặt mấy cái lọ thuốc kiểu ấy. Nếu các bạn để ý thì tất cả những lọ thuốc nhỏ mắt, mũi của ngoại, họ đều đúc liền hoặc là dạng nhỏ đếm giọt như Omeli hay Otrivin. Nếu bạn muốn nhỏ nước muối sinh lý cho con thì hãy đổ sang vỏ lọ Omeli, Otrivin hay Ceelin ... và nhỏ cho bé bằng cái ống nhỏ đó.
Xin chia sẻ với mọi người câu chuyện dở khóc dở cười này.
Xin ông trời hãy phù hộ cho tất cả các bé con luôn được mạnh khỏe, luôn được an toàn và hưởng trọn tình yêu thương, quan tâm chăm sóc của ông bà, cha mẹ, thầy cô ...
Viết xong bài này mình muốn nhìn thấy nụ cười của Thanh Lâm quá :(