Việc cai sữa chưa bao giờ là dễ dàng cho mẹ, và cả cho con nữa. Nhiều mẹ đến giai đoạn cai sữa cho con là đau khổ, như bắt đầu một cuộc chiến vậy.



Con bỗng dưng bị mẹ cách ly, không được ngửi hơi mẹ và ti mẹ cũng quấy khóc, còn mẹ tưởng đâu cai sữa được cho con thì rảnh rang, nhàn rỗi hơn, nhưng trên thực tế nhiều mẹ đã bị stress nghiêm trọng. Mẹ cảm thấy hụt hẫng khi không còn được ẵm con trên tay, mất đi cảm giác được gần gũi con, không cho con bú cũng làm mẹ bứt rứt không yên. Đôi khi ngực căng tức, sữa chảy ướt áo, con thì gào khóc đòi bú mẹ, nhiều mẹ không kìm được nước mắt.





“Con gái mình đã cai sữa được 3 ngày, hôm nay sang ngày thứ tư. Đêm đầu tiên, con khóc ghê quá, khóc sưng cả mắt luôn ấy. Từ 12h đêm đến 5h30 sáng, con mới ngủ được một chút. Rồi cả ngày hôm đấy và ngày hôm sau, con hầu như không chịu ăn gì cả, chỉ uống chút nước. Bà và mẹ ghè đổ sữa thì chỉ được vài chục ml sữa/lần. Bà cho con lên xe đạp chở đi chơi cho khoây khoả. Về nhìn thấy mẹ là con lại khóc, bám chặt cổ mẹ nhưng con không đòi ti nữa. Bố đi công tác gọi điện về hỏi thăm, thấy con như vậy lại bảo: "Hay thôi, đừng cai sữa con nữa, nó vẫn còn non nớt lắm". Nhưng mẹ đã cương quyết rồi. Con đã được 16.5 tháng, cũng đã đến tuổi cai sữa. Với lại mấy hôm nay trời còn mát, để sang tháng sau nóng nực, con lại ốm thì khổ. Nhưng cuối cùng thì con vẫn ốm, sốt 39 độ. Con nằm nhẽo trên vai mẹ, mà nước mắt mẹ ròng ròng. Thương lắm, nhưng phải thế thôi con ạ! Thỉnh thoảng con ngủ mơ lại giật mình ôm chặt lấy cổ mẹ, sợ mẹ đi mất. Sang ngày thứ ba, con đã chịu ăn chút cháo, uống nước cam, uống sữa được bằng 2/3 bình thường, người chỉ còn hơi nóng. Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Con biết không, không cho con bú mẹ cũng cảm thấy mất đi một cái gì đó. Nhớ vô cùng cái cảm giác cho con bú, con vừa ngậm ti vừa lấy tay quờ quờ lên mặt mẹ để đùa. Yêu lắm cơ! Rồi những lúc mẹ đi làm về, con nghe thấy tiếng xe của mẹ chạy ra rối rít: "Mẹ, mẹ! Bế! Ti ti". Nhớ lắm!” – Một người mẹ vừa cai sữa cho con chia sẻ.





Dưới đây là câu chuyện của một người mẹ đã khổ sở, dằn vặt bản thân khi cai sữa cho con. Chị đã không kiềm được lòng, và bật khóc cùng con, và chị đã cho con bú thêm trong nhiều tháng, tưởng chừng việc cai sữa cho con là không thể thực hiện được.



“Tôi vẫn không thể tin được.



Sau khi vừa sinh con và cho con bú mẹ, tôi đã tuyên bố rằng tôi chỉ dự định cho con bú đến tháng thứ 4. Tôi cho rằng thời điểm đó là thích hợp để cai sữa cho con, và chuẩn bị quay trở lại công việc vào tháng thứ 6. Tôi cho rằng, ngày nay nhiều đứa trẻ đã uống sữa công thức ngay từ khi sinh ra, và đa số đều có sức khỏe tốt, nên tôi không thấy có vấn đề gì khi cho con chuyển sang uống sữa công thức.



Nhưng tôi đã không lường trước được hai điều: đó là việc tôi phải đối mặt với bệnh trầm cảm khi mối liên kết yêu thương mẹ con thông qua việc cho con bú bị cắt đứt, và những khó khăn con tôi gặp phải khi không được bú mẹ. Hai điều này đã làm tôi phải trì hoãn việc cai sữa cho con, kéo dài hơn rất nhiều thời gian dự tính ban đầu của tôi. Trên thực tế, tôi đã kéo dài việc cho con bú lên đến 15 tháng, và tôi phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi thực hiện việc cai sữa cho con.



Nhưng đồng thời tôi cảm thấy vô cùng tự hào!



Tôi không dứt sữa cho con ngay, mà việc cai sữa được tôi thực hiện từ từ, từng bước một, để con tôi không cảm thấy bị sốc khi đột ngột rời xa mẹ. Khi con được 12 tháng, tôi đã giảm xuống mức tối đa, chỉ còn một cữ bú vào buổi sáng. Thằng bé được cho ăn thêm sữa chua, nước yến và sữa công thức, và cữ bú duy nhất vào buổi sáng này cũng dần dần ít lại. Trên thực tế việc này diễn ra cũng gặp nhiều khó khăn, tôi nhiều lần tự nhủ: “Đã đến lúc”, và lúc nào tôi cũng cảm thấy có lỗi với con, tự trách bản thân mình, và thế là tôi lại tiếp tục cho con bú với suy nghĩ: “Thêm một tháng nữa thôi nhé!”.



Một tháng nữa lại trôi qua, và tôi vẫn tiếp tục điệp khúc: "Đã đến lúc", và tôi lại thất bại!





Tôi nhớ giai đoạn thằng bé mọc răng bị sốt, nhiều đêm không ngủ nên cứ quấy khóc đòi mẹ, lúc này thằng bé đòi ti mẹ, được mẹ ôm ấp mới chịu ngủ. Tôi nhận thức rất rõ rằng đây là lúc con cần mẹ nhất, tôi không thể cai sữa hoàn toàn vào lúc này. "Đó không phải là lúc", tôi nói với bản thân mình.



Sau đó, tôi đi gặp vài người bạn, họ kể cho tôi nghe về việc họ đã cai sữa cho con thành công, họ cảm thấy rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Bạn tôi mỉm cười hạnh phúc và kể huyên thuyên về việc con trai đã thích nghi với toàn bộ quá trình cai sữa tốt như thế nào. Trở về nhà, tôi cho rằng tôi không thể chần chừ thêm nữa, phải thật dứt khoát.



Quả thật là đã đến lúc, và tôi đã thành công. Và, những ngày đầu tiên khi ôm thằng bé vào lòng tôi, bé khóc lóc thổn thức vì không được ti mẹ, điều này làm trái tim tôi đau đớn, ngực tôi căng tức, nước mắt tôi rơi lã chã.


Nhưng đó không phải là điều khó khăn nhất. Phần khó khăn nhất là năm ngày sau lần cho con bú cuối cùng. Năm ngày đầu tiên, tôi thật sự đã cảm thấy nhẹ nhàng khi cai sữa được cho con. Nhưng ngày tiếp theo, tôi bỗng dưng khóc lóc không thể kiềm chế, vì trong tôi có cảm giác ngưng một điều gì đó mãi mãi, cảm thấy một nỗi buồn không thể tả.



Những tình cảm phức tạp đã diễn ra trong tôi, mà tôi không thể nào kiểm soát được. Tôi luôn rơi vào cảm giác tức giận, hay buồn bã vào tất cả thời gian trong ngày. Nếu tôi không cảm thấy tức giận một cách phi lý vì chồng tôi lúc nào cũng vui vẻ ồn ào trước những nỗi buồn tôi đang gánh chịu, thì tôi sẽ cảm thấy buồn vì tôi không thể tìm thấy một thứ gì đó trong ngăn kéo của tôi. Nhiều lần tôi ngồi khóc tại bàn trong nhiều giờ mà không hiểu tại sao, không có một lý do rõ ràng nào.



Tôi đã đi tìm hiểu, đọc nhiều bài viết trên Internet, và tôi biết rằng đó là thứ hormone tình yêu, oxytocin, mà có thể giải thích tại sao tôi cảm thấy tinh thần tốt hơn khi tôi cuộn mình bên nhóc con của tôi. Tôi chợt nhận ra, việc cai sữa không chỉ mang lại khó khăn cho đứa trẻ, mà đó còn là khó khăn cho mẹ khi phải xa rời sự gần gũi đáng yêu với con.



Vì vậy, đối với tất cả những người mẹ sắp trải qua điều này, tôi xin cho lời khuyên rằng: mẹ hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần thật tốt để vượt qua nó. Mặc dù với một chút khó khăn, cuối cùng, các mẹ sẽ vượt qua tất cả!”