Bé nhà em 1 tuổi rưỡi phát triển như thế này có đúng không?
Dạ em xin phe con một xíu, bé nhà em được 1 tuổi rưỡi rồi, bé ở với ông bà ngoại, vợ chồng em thì sống và làm việc ở sài gòn, cứ cuối tuần là về thăm cu cậu một lần, cu cậu lớn nhanh trông thấy, ăn được nhiều hơn và uống sữa thì không ai địch lại.
Mỗi ngày em ấy uống 5 bình sữa, mỗi bình 230ml, kể cả buổi đêm. Ăn thì 1 bát cháo to, hoặc cơm nát chang canh em ấy cực thích. Chưa tính em ấy còn ăn sinh tố, chè đậu, trái cây, tôm luộc, cua luộc, yến, sữa chua, cá ba sa kho mần gần hết 1 khứa, … có thể là thừa hưởng đức tính của em đấy ạ.
Mỗi tuần về thấy cu cậu mỗi ngày phát triển lòng em vui lắm, cu biết kêu chim kêu chó (cu chưa biết nói chỉ ư a o chá chá ú à, chỉ có mình ông ngoại hiểu cu cậu nói gì heehe) bắt chước ông ngoại giờ tay lên búng búng bo chim cúc cu trông ghét lắm, rồi cầm cái loan lúa ra rãy lúa cho gà ăn, xong thì múc nước trong lu tưới cây ngoài sân, em ấy làm thành thục lắm, nhưng mỗi tội cầm cái ca nước đến tới gốc cây là không còn giọt nước nào, mà ước hết cả người.
Em ấy rất không thích bà ngoại vì bà ngoại hay nựn cháo kiểu nạt nạt, giết hại, nhưng bà ngoại mà ngồi làm cái gì là em ấy chăm chú nhìn mê mệt, bà ngoại làm xong đứng dậy là em ấy thế chổ ngay.
Em ấy rất thích ăn dưa hấu, đưa em ấy 1 cái muống và một trái dưa hấu là em ấy ngồi mãi miết nạo cái để ăn. Rồi thích cầm ca tự rót nước, mặc dù lần nào cũng ho sặc sụa, nhưng không cho là ăn vạ ngay.
Em ấy cầm cái chén lại để lên đầu bà ngoại đang ngồi, giả vờ lắc lắc bà ngoại cho cái chén rớt xuống rồi vờ giật mình, cười lên ha hả.
Em ấy vui thì kêu chu mỏ heo, đầu bự, bụng bự, là làm hết, nhưng buồn là không thèm đâu nhé. Em không thích dạ, em đang đói kêu dạ mới cho uống sữa nhưng em ấy nhất quyết không dạ, khóc đến tím tái cũng không chịu dạ, nhưng mà ai cho đồ ăn hoặc có thằng bé nào trạc trạc tuổi đứng bên cạnh là em ấy dạ chổng cả mông lên trời. Vì thế không phải là em ấy không biết dạ mà vì em ấy rất cứng đầu nhé.
Em ấy hay đi ra ruộng với ông ngoại trơi chò ném đất xuống mương, hoặc nhổ cỏ lúa, bắt ốc hái xoài…hoặc ra bãi cát chơi trò xúc cát, em ấy không chơi với ai lớn hơn mà chỉ chơi với những bạn cùng lứa để dễ bắt nạt. Em ấy rất hung hang, hay gồng lên đỏ cả mặt nghiến cả rang để tỏa vẻ giận dỗi. Và đạp đầu xuống dán nếu không ưng chuyện gì, nhưng dạo gần đây em ấy không làm thế nữa. Đổi lại em ấy rât thích môn thiết đầu công, hay đập nhẹ nhẹ cái đầu vào dán vào gối vào tường vào đồ vật… một sở thích hơi lạ.
Từ khi em ấy biết đi đến giờ nhà ông bà ngoại rào lại giống như chuồng bò ấy. Nhà lại ngay mặt đường lại thoáng đãng nên mãi đến 3h chiều ông bà mới thả ra sân chơi nhưng vẫn phải rào lưới B40 lại. Em ấy mà ra đến sân thì nước ngọt đều được sắp lại, không có nước đá, em ấy để chai nước ngọt vào bao đá và lấy cây đặp đá đặp chai, em ấy chưa mở nổi cửa tủ lạnh nhưng mà một lần em mử cửa tủ trong nhà em ấy thấy thế nên em ấy nhớ mãi, buồn buồn là chạy vào mở cửa lấy đồ phá.
Em ấy mà gặp con chó em ấy bóp cổ, bẻ chân rồi rượt,,,khổ em lắm cơ. Em hay giành đồ chơi với anh Thái (lớn hơn em nửa tháng) mặc dù bình thường em đâu có thèm chơi, thế mà anh Thái mà đụng tới là em dành la thét ăn vạ.
Mỗi lần em tắm ông ngoại hay đưa cho em cây bàn chải đánh rang và ngạc nhiên lắm em ấy đưa lên rang chà chà, mặc dù ông ngoại có đính chính là không dạy em, có thể em thấy ông đánh răng, em ấy hay tháo đồ chơi và ráp lại, nhưng tháo thì dễ ráp vào chưa bao giờ thành công.
Em ít hay bệnh vặt, chỉ mỗi tội em bị đa lẹo, mục này lặn là mục khác lại nổi. Em bây giờ đã cao 79cm, nặng 11kg rưỡi. Dạ em xin hết!