Khi em viết bài này thì em đã làm cho cô giáo đó mất việc rồi, bằng cách gửi đoạn băng ghi âm đó cho ban giám hiệu đồng thời làm áp lực để họ đuổi cô giáo đó đi.



Có thể các mẹ sẽ ném đá bảo sao em tàn nhẫn không cho cô ấy cơ hội sửa sai, nhưng với em một con người nếu đã có mầm ác, mầm xấu trong người thì việc cho họ bao nhiêu cơ hội cũng chẳng có tác dụng gì, nhất là làm trong lĩnh vực trồng người.



Con em vừa mới chuyển đến ngôi trường đó được 2 tháng. Lúc mới đầu đưa cháu đi học, cháu háo hức lắm. Nhưng sau đó 1 tuần, mỗi buổi sáng đi học cháu rất sợ, em hỏi lý do vì sao cháu không nói. Thỉnh thoảng, trong lúc tắm cho cháu em có thấy những vết bầm trên người, hỏi thì cháu bảo do bạn cấu, nhéo… nên em nghĩ trẻ con chơi giỡn với nhau nên cũng không hỏi kỹ cháu và lên lớp nói với cô giáo. Sau lần đó thì về nhà em để ý không thấy vết bầm trên người bé nữa và thầm cảm ơn cô giáo đã lưu tâm đến con mình.



Khi mọi chuyện có vẻ im, những vết bầm lại bắt đầu xuất hiện, nhưng nó không nằm ngoài tay chân nữa mà nằm ở mông và chỗ đùi trong của cháu. Em hỏi thì cháu lắc đầu không nói, nhưng sau lại bảo do giành đồ chơi nên bị các bạn đè ra nhéo. Nỗi nghi ngờ dâng lên, linh cảm người mẹ mách bảo con em hình như đang nói dối và có ai đó “đe dọa”. Em định chiều hôm sau sẽ đến nói chuyện với cô giáo.



Nhưng chưa kịp nói chuyện với cô thì em đã biết được sự thật đau lòng này khi đến trường đón con sớm hơn mọi ngày:



- Con chào mẹ bạn Su - bé gái cùng lớp với con nhận ra em ở sân trường và cúi đầu chào, xong nó hồn nhiên méc - Hôm nay bạn Su lại ăn cơm chậm, không ngủ trưa nên bị cô T. đánh nữa đó cô.



Em xin mẹ bé ít phút để hỏi chuyện và bé hồn nhiên kể lại hết và em ghi âm lại để làm bằng chứng. Lời con trẻ vô tư kể khiến lòng em đau nhói, không ngờ con em lại bị đối xử tàn nhẫn vậy:



- Bạn Su ăn chậm, cô vừa đút vừa nói "cái con này ăn chậm như rùa vậy, nuốt nhanh lên!"



- Bạn Su ngậm cơm không nuốt nên cô tát vào mặt bạn..



- Bạn Su không ngủ trưa cô lôi vào nhà vệ sinh bắt đứng trong đó. Bạn khóc đòi ra ngoài cô đã nhéo vào người bạn



-....



Một đứa bé gái 4 tuổi ngây thơ, vụng về, ăn chậm, đôi khi hơi nghịch một chút… trách nhiệm là cô phải chăm sóc, dạy dỗ cháu chứ làm sao có thể đối xử với cháu như vậy.



Kinh khủng hơn, cô còn đe dọa không cho con em về nhà nói và bày cháu, nếu mẹ có hỏi thì nói là giành đồ chơi với bạn không được nói cô ra nếu không vào lớp cô sẽ đánh.



Sau câu chuyện với bé con, em đã đi một mạch đến phòng ban giám hiệu mở đoạn ghi âm lên làm cho ra lẽ. Họ rối rít xin lỗi và mời cô T. xuống làm việc. Và một tuần sau buộc phải sa thải vì sợ em làm lớn chuyện.



Em tin, nhiều mẹ khác cũng như em, khi chọn một ngôi trường cho con học đều tìm hiểu rất kỹ để chọn mặt gửi vàng. Và em cũng biết, công việc của một giáo viên mầm non cực khổ thế nào khi cùng một lúc chăm vài chục đứa trẻ, nhưng với em khi chọn làm nghề nào thì phải thật có tâm với nghề đó, nếu không xin bỏ nghề.



Quay lại chuyện của con mình, cũng may em phát hiện sớm nên sau khi thay cô giáo mới con em đã bắt đầu vui vẻ trở lại và thích đi học. Từ câu chuyện của con em rút ra được rất nhiều điều, xin chia sẻ với các mẹ cách biết con bị bạo hành để nhanh chóng có hướng xử lý kịp thời, tránh làm khủng hoảng tinh thần trẻ:



Trẻ sợ không đi học: Đây là biểu hiện đầu tiên mẹ dễ dàng nhận ra nhất. Khi con không thích đến trường hãy nhẹ nhàng tìm hiểu nguyên nhân để có cách xử lý kịp thời. Tránh để tình trạng này diễn ra lâu sẽ ảnh hưởng nặng nền đến tâm lý trẻ, nhất là khiến trẻ sợ đến trường.



Trẻ hay giật mình khóc thét lúc nửa đêm: Hay giật mình, nói mớ, sợ sệt khi nghe mẹ nhắc đến trường lớp… thì những cảnh tượng kinh hoàng ở lớp có thể là nguyên nhân ám ảnh trẻ.



Thường xuyên hỏi con chuyện trường lớp: Dù bận việc đến mấy ba mẹ cũng nên dành nhiều thời gian quan tâm, hỏi han chuyện trường lớp của trẻ. Bằng cách này sẽ tạo thói quen kể chuyện cũng như giao tiếp mỗi ngày của trẻ với ba mẹ. Qua những câu chuyện, mẹ sẽ biết điều gì xảy ra ở trường với con.



Thu xếp công việc, gặp gỡ hỏi han các bạn của con: Những đứa trẻ sẽ không bao giờ biết nói dối. Do đó, muốn biết hoặc xác minh điều gì xảy đến với con, mẹ nên dành thời gian gần gũi, trò chuyện với bạn của con chắc chắn sẽ biết được khối chuyện đó.



Thỉnh thoảng chơi trò dạy học cùng con: Trò chơi này ba mẹ hãy để con làm giáo viên còn mình là học sinh. Trẻ con thường bắt chước các hành động của người lớn, do đó khi làm giáo viên con sẽ diễn tả lại mọi lời nói, hành động của cô giáo trong lớp… nhờ đó bạn sẽ biết được cách cô giáo dạy con bạn ở lớp như thế nào.



Xem thêm các bài viết khác