“Một lần Nhím hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, trẻ con ngoan là trẻ con không làm những trò nghịch ngợm hả mẹ?
Mẹ muốn thử phản ứng của Nhím nên hỏi lại: - Đúng rồi đấy. Em nghĩ sao?
- Thế thì ngoan nhưng mà em nghĩ là cũng hơi dốt! Không nghịch gì thì chán chết.”- Nhím và mẹ Nguyên Kan
Cuộc nói chuyện tuy ngắn nhưng lại rất đáng để chúng ta - những bố mẹ vẫn luôn mong muốn con ngoan ngẫm nghĩ lại.
Thật khó để đưa ra một khái niệm thế nào được gọi là “NGOAN”, thế nào là “HƯ”, thế nhưng hai khái niệm không có giới hạn này lại vẫn được chúng ta nói với con hàng ngày.
Bài viết này không đưa ra một kiến thức, định kiến nào áp đặt cho phong cách nuôi dạy con, chỉ đơn giản để các bố mẹ suy ngẫm một chút về bọn trẻ và cách chúng ta vẫn ứng xử hàng ngày. Không phải cả chúng mình và các bạn đều đang muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các bạn nhỏ của chúng ta hay sao?
Bạn đã từng nghe thấy những câu nói như thế này hoặc tương tự chưa?
- Thằng nhà em NGOAN thế, chịu khó ngồi yên chứ không nghịch ngợm như con nhà chị.
- Con nhà chị HƯ lắm, không chịu nằm gì cả, chỉ bắt mẹ bế thôi, phải bế mới chịu ngủ yên.
- Con bé nhà em HƯ lắm, em nói câu nào nó cãi lại câu ấy!
Cháu tôi HƯ lắm, ăn uống bày vung vãi ra bàn…
Đôi khi chúng ta bị lầm tưởng giữa HƯ với nhu cầu, cá tính, cách tiếp xúc của trẻ. Đôi khi chúng ta cho rằng NGOAN đồng nghĩa với việc không cãi lời, làm mọi điều mà bố mẹ hài lòng chứ chẳng quan tâm cảm xúc của đứa trẻ ấy như thế nào.
Làm cha mẹ đôi khi chúng ta bị cuốn vào việc cố gắng tìm cách ngăn chặn hành vi thiếu kiểm soát của con mà quên đi tìm kiếm những lý do gây ra hành vi cư xử không đúng mực của con.
Ví dụ như, vì sao đứa trẻ lại khóc? Vì sao trẻ lại có hành động bạo lực? Vì sao trẻ lại nhất quyết không chịu chào hỏi một ai đó? Vì sao trẻ lại không có thói quen ăn uống lành mạnh?...
Tất cả các hành vi đều ẩn chứa nguyên nhân của nó. Có thể do trẻ chưa biết cách ứng xử sao cho phù hợp, có thể con đã học cách cư xử của một ai đó, có thể con đang cố gắng gây sự chú ý của mình đến bố mẹ…
Điều chúng mình muốn nhấn mạnh ở đây rằng, đừng vội đánh giá một đứa trẻ. Bất cứ ai lớn lên cũng cần trải qua ít nhiều sai lầm và mỗi sai lầm đều có nguyên nhân. Thay vì nói “Con là một đứa trẻ hư” (câu nói dễ gây tổn thương cho trẻ) hãy cho con biết rằng hành động đó không phù hợp và hướng dẫn cho con biết con nên làm gì.
Các nhà nghiên cứu đã xem xét hơn 156 nghiên cứu tập trung vào hành vi gây rối của trẻ em từ 2 - 10 tuổi. Hơn 15.000 gia đình ở hơn 20 quốc gia đã tham gia nghiên cứu. Trong số các vấn đề hành vi được xác định như giận dữ thường xuyên, tranh cãi to tiếng, hành vi bất hợp tác, trêu chọc người khác...Và các nhà nghiên cứu nhận thấy các chiến lược có thể hạn chế hành vi sai trái ở trẻ là:
Theo Tạp chí Nhi khoa & Sức khỏe Trẻ em, các phương pháp kỷ luật hiệu quả có chung sáu đặc điểm:
Chúng mình cũng thích những em bé ngoan, nhưng phải ngoan khi con là chính con, và con được thoải mái, hạnh phúc với cái “ngoan” ấy!

