Người thì ráng cày mua nhà để lập gia đình, người thì cưới nhau về để ráng cày chung để tậu 1 căn cho có tài sản. Rồi mọi người cũng phải suy nghĩ lại sau khi đọc những dòng chia sẻ dưới đây, tin em đi:



Ngày xưa cũng từng nghĩ rằng ở đời phải đạt được 3 mục tiêu: có công ăn việc làm ổn định với thu nhập trên 10 triệu ở tuổi 25, lập gia đình trước 30 tuổi và mua được 1 căn nhà trước khi về hưu.



Tuy nhiên, mới gần đây em và người yêu đã hoàn toàn thay đổi mục tiêu của mình thành có công việc thu nhập ít nhất 15 triệu/tháng, lập gia đình và nghỉ hưu lúc 30 tuổi, đi du lịch sau khi nghỉ hưu.



Mọi người nghĩ em có suy nghĩ khùng điên, nhưng không hề, em sẽ chia sẻ lai tại sao bản thân lại thay đổi như vậy và em dựa vào đâu để thực hiện chứ không phải hùng hổ đưa ra mục tiêu rồi thôi.



- Trước mắt là về chuyện mục tiêu lương trên 10 tr thành thu nhập trên 15triệu/tháng


Cái này hoàn toàn không có gì cao xa cả. Vì mức lương hồi mới ra trường đi làm năm đầu tiên của em đã 7 triệu, sau khi cố gắng làm, được tăng lương và thưởng, tháng 13 thì tới nay trung bình cũng cỡ 9.5tr. Nếu chỉ dừng ở mức 10tr như xưa thì quá tệ. Em lên kế hoạch là mình phải có mục tiêu cao hơn: Một là làm thêm job để hằng tháng có dư thêm chút đỉnh, Hai là phải kinh doanh chứ không thể dậm chân tại chỗ được.



Suy nghĩ của chúng ta vẫn chỉ là biết hài lòng với hiện tại. Mong muốn ổn định, đủ sống qua ngày là vui rồi nhưng với em thì khác, làm cái gì cũng phải có cái đích để mình vươn lên. Và em hiện tại đang làm công ty, hưởng lương cố định và có bán thêm ít hàng online để kiếm thêm. Năm nay gần 24 tuổi và thu nhập hiện tại là 12.5tr, vẫn chưa đạt mốc 15tr nhưng còn 1 năm nữa để phấn đấu.



Kế hoạch của em là thay vì chỉ bán online lời thêm có tầm 3tr/tháng thì sắp tới sẽ bán thêm tại các hội chợ cuối tuần, mong là khả quan thì sẽ đạt mục tiêu.



- Vấn đề thứ 2 là lập gia đình ở tuổi 30 và nghỉ hưu


Em không nói đùa đâu ạ, vì mới đây em có đọc được bài báo của một cặp vợ chồng Kristy Shen và Bryce Leung là trong độ tuổi 30. Họ vừa nghỉ hưu hồi năm ngoái với hơn 1 triệu USD trong tài khoản ngân hàng. Bây giờ là lúc họ đi du lịch khắp thế giới. Em đọc thấy rất hay và em nghĩ họ làm được thì mình cũng làm được. Em đang phấn đấu đây ạ.



Kế hoạch: Sẽ quyết tâm "Không mua nhà" và ôm số tiền hai đứa tích lũy đi đầu tư gì đó để nghỉ hưu sớm. Vì sao?



1. Vì nhà giá trị quá lớn, ai cũng biết cái đặc điểm của bất động sản ở VN là cái bong bóng, nó lúc căng lúc bị xì nhưng vẫn thổi phồng quá nhiều, nếu cứ dí ép mình mua nhà thì một là áp lực, hai là tự hủy đi những cơ hội kiếm tiền khác.



2.Có thể nhà chị sẽ nói mình mua bất động sản để đầu tư, cũng là hình thức kiếm tiền. Nhưng không đâu, em thấy người đầu tư vào bất động sản làm giàu có thể nói chỉ là những người thật sự giỏi và giàu, chứ chẳng ai bậc trung trung mà có thể lên đời nhờ bất động sản cả.



3. Khả năng: Cả em và bạn trai đều không tự tin rằng giỏi và giàu, nên chúng em sẽ không mạo hiểm đâm đầu vào cái bong bóng đó. Em tính toán rồi các chị ạ, mình ăn xài nhín lắm mới có dư nhiều. Nhưng dư đủ để đặt cọc căn nhà thì phải để dành ít nhất 2 năm. Tới chừng đó nhà người ta mua hết, mình đi mua giá cũng quá cao.



Mà cho là kiếm được nhà phù hợp khả năng đi thì cũng phải vay thêm ngân hàng mới được. Vay tầm vài trăm trả nợ tới 10 năm. Nhiều người vì trả nợ ngân hàng mua nhà mà cày mãi suốt chục năm chưa thoát hết nợ. "Đời bạn coi như ở tù ngay sau khi ký vào hợp đồng mua nhà và mình sẽ phải ngồi làm việc tới chết để kiếm tiền mua nhà" là điều duy nhất mà em có thể diễn tả cho mọi người hiểu.



Kế hoạch: Thay vào đó, em và bạn trai sẽ ăn xài thật tiết kiệm, với số tiền dư hằng tháng (khoảng 15tr-20tr), chúng em sẽ chia ra 3 phần: gửi tài khoản tích lũy trong ngân hàng 30% tức tầm 5 triệu, mua vàng tích trữ 30% - 5 triệu, mua cổ phiếu 40% tức tầm 7tr. Tỷ lệ này có thể thay đổi một cách linh hoạt dựa vào một vài tư vấn của những đứa bạn mà em quen biết đang làm trong những ngành đó.



- Vấn đề thứ 3: Đi du lịch khi về hưu.


Cuộc đời không có bao nhiêu, phải biết đi đây đó để biết thêm nhiều thứ, không bị hạn hẹp tầm nhìn. Nếu chỉ sống ngày qua ngày yên trong 1 xó chắc chắn rất chán, chỉ có du lịch, thay đổi không khí thì mới làm ta cảm thấy cuộc đời này đáng sống mà thôi.



Kế hoạch: Số vàng sẽ bán và dành đi hết 1 vòng nước mình và ít nhất 3 nước khác.



Em tin là từ giờ cho tới 30 tuổi tức khoảng 7 năm nữa thì số vàng sẽ bán đi để lấy kinh phí đi du lịch một thời gian. Du lịch về thì về nhà ba mẹ ở/hoặc thuê nhà, sinh con, chi tiêu và sinh hoạt bằng chính số tiền lãi 2 đứa em tích lũy tại ngân hàng và cổ phiếu (theo tính toán là không dưới 1 tỷ nha).



Rồi tụi em ở nhà sẽ làm những việc nhỏ nhặt, có thêm thu nhập bao nhiêu sẽ đóng mua bảo hiểm bấy nhiêu. Sau này số tiền bảo hiểm ấy để dành lo cho con cái. Cuộc sống không cần phải vất vả, vẫn cực kỳ thoải mái và chưa bao giờ mang tiếng là con nợ.



Mọi người thấy sao? Tùy mọi người thôi ạ, đó là cái cách mà tụi em lựa chọn. Mọi người có quyền khác, nhưng không có quyền chửi mắng tụi em vô lý. Không phải là những người phản đối mọi người mua nhà tụi em chỉ không thích cảnh nợ nần thôi. Cái gì cũng có 2 mặt:



- Mua nhà có tài sản cố định để an cư lạc nghiệp nhưng phải vay mượn mang tiếng con nợ, áp lực trả nợ.


- Không mua nhà sẽ được đi du lịch, nghỉ hưu an nhàn sớm nhưng lại mang tiếng không có nhà cửa riêng.