Con thân yêu,


Mẹ nhớ rất rõ cái ngày mà biết được tin con đang ở trong bụng mẹ, rồi đến lúc con co người đạp "binh binh" vào bụng mẹ. Mẹ yêu lắm, cảm giác rất hạnh phúc! Có con bên cạnh, mẹ không còn cảm giác cô đơn nữa. Cứ mỗi khi mẹ buồn và mệt mỏi vì công việc và cuộc sống, mẹ luôn thì thầm nói chuyện với con, và mẹ cảm giác như con luôn ở bên cạnh mẹ.


Mẹ và ba thích lắm mỗi lần bác sĩ cho mẹ nghe nhịp tim của con, lúc đầu bao giờ con cũng trốn đâu mất hút, một lúc sau mới nghe được nhịp tim đều đều, bé bỏng của con. Mẹ nhớ con rất lì, đến ngày mà chẳng chịu ra, mẹ và ba cứ đợi hoài, đến 2 ngày sau con mới chịu ra cho ba mẹ nhìn mặt. Khi mới chào đời, con lì thật đấy, mở mắt nhìn nhưng không khóc! Làm mẹ và các bác sĩ lo lắng, sợ con bị ngộp, cuối cùng rồi đến hơn cả giờ sau con mới chịu khóc.


Ba nói con có 2 xoáy, thế nào sau này con gái của mẹ cũng bướng lắm đây!


Nhắm mắt mở mắt mới đó mà giờ con đã được 4 tuổi rồi, hiếu động lanh lợi, nhưng cứ bé tí teo, ba mẹ cứ lo lắng con bị bạn trên trường ăn hiếp. Ước muốn của mẹ bây giờ chỉ mong sao con ngày một lớn và khỏe mạnh, lanh lợi hơn thôi. Yêu con nhiều lắm!!


Mẹ của con.