một ngày không học,ngồi đần trước cái máy tính,đầu trống rỗng...tâm không tĩnh...chỉ muốn về nhà thôi.con chưa bao giờ hổi hận vì thi vào đây.nhưng lúc này,thực sự con cảm thấy gò bó lắm.cũng chẳng khóc..nhưng con kiệt sức...kiệt sức bởi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong con lúc này.chưa bao giờ con muốn rời xa nơi này,rời xa nơi gắn bó với con 5 năm sinh viên..như bây giờ.đồ án, tiếng anh...mọi thứ trì trệ.tâm động.sức khỏe cũng giảm sút...