Thực sự giờ đây em đang bế tắc về suy nghĩ và không biết phải làm như thế nào nữa. Em và chồng em vốn là bạn học cùng nhau từ hồi cấp 3, anh ý yêu em từ hồi đó nhưng em thì chỉ coi như là anh trai và chúng em cứ duy trì mối quan hệ 1 bên coi là anh trai 1 bên coi là người yêu từ đó suốt 10 năm trời. Em đem lòng yêu 1 người học cùng đại học khi yêu anh chàng học đại học anh ý cũng biết và cũng hay tâm sự chia sẻ cùng em nhiều khi đùa đùa anh ý thường bảo "nếu khi anh về mà em chưa lấy chồng thì nhất định anh sẽ cưới em" vì khi đó anh ý đang theo học ở xat. Rồi duyên trời kiểu gì không hay gần 1 năm trước khi anh ý về nước thì em và anh người yêu có trục chặc và chia tay nhưng lúc đó em vẫn chưa thể nào đành lòng dứt được hẳn tình cảm mặc dù đã chia tay, Việc gặp lại anh như được chắp thêm cánh cho em mạnh mẽ quyết định bứt ra hoàn toàn. Nhận thấy tình cảm anh giành cho em suốt 10 năm trời vẫn còn hơn nữa anh lại rất yêu em mặc dù biết rất nhiều điều về em, em như e dè mặc cảm nhưng cũng lại kiêu hãnh vì có người yêu mình như vậy. Chỉ 6 tháng kể từ khi anh về nước em và anh chính thức làm đám cưới dù biết rằng khi cưới anh em vẫn chưa hoàn toàn yêu anh thực sự nhưng rồi tình cảm được vun đắp dần dần em yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình từ khi nào không hay em bỏ qua tất cả mọi chuyện quá khứ không mảy may suy nghĩ và toàn tâm toàn ý làm vợ anh. Hơn 2 năm sau đám cưới vợ chồng em mới đón trào đưa con đầu lòng cuộc sống như vậy cứ tưởng đã hoàn mỹ nhưng nào ngờ về nước sống anh bị bạn bè rủ rê dần dà anh thi thoảng anh cũng chơi bài, rồi chơi lô đề được rồi mất rồi muốn gỡ và rồi dần dẫn anh chơi nhiều hơn. Em cố gắng tỉ tê khuyên nhủ và bảo anh và thấy hình như anh cũng đã nghe ra và chấp nhận thôi. anh không muốn làm thuê cho công ty rồi tự đứng ra kinh doanh nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ khách hàng nợ tiền kinh doanh rồi thiếu thốn vốn anh lại xoay sở và thi thoảng chán anh lại chơi 1 năm tự đứng ra làm ăn anh đã chẳng để ra được đồng nào mà còn mang thêm một khoản nợ không hề nhỏ. Tất cả những điều này không phải lý do làm em chán nản mà khi anh chơi bời đã 2,3 lần em phải đi vay tiền để trả nợ cho anh rồi tiền vốn kinh doanh không có em cũng phải đi vay mượn tiền lương của em bao nhiêu đều đổ vào đó anh bảo không muốn vợ phải đi vay mượn phải coi thường nên anh cứ tự vay mượn lung tung mỗi chỗ một ít mà chẳng thèm bàn bạc hay thông báo gì với em. đến khi phải trả nợ không xoay được đâu thì mới bảo, dần dần các khoản nợ mà anh dấu em dần dần được biết em cảm thấy mình như một con ngốc chẳng biết chồng mình đang làm gì đang muốn gì mà em thấy lạ khi mà các khoản đầu tư em đều đã vay mượn rồi sao anh vẫn còn dấu em đi vay mượn là sao. Em nghi ngờ anh lại chơi bời tiếp nhưng hỏi anh anh chẳng nhận. Gần đây một buổi tối em được mẹ chồng báo anh lại dấu em vay tiền của bác xxxx thêm 10 triệu nữa em giận lắm vì trước đó em đã nói với anh anh hãy thành thật cho em biết anh còn vay những ai tiền và vay bao nhiêu để em lo trả nợ em mệt mỏi vì nợ lần nhiều lắm thế mà anh vẫn dấu diếm em vay tiền. trong lúc mẹ đang nói anh phân tích cho anh hiểu các vấn đề mà anh mắc phải thì em cũng nói cùng vào về việc mà anh làm sao cứ dấu diếm em để vay tiền sao anh còn chơi bời nữa. và rồi cáu giận vì bị mẹ mắng bị vợ nói anh chút cả sang em em gọi em là mày xưng tao anh bảo cứ động tới tiền là mày bảo tao chơi bởi là sao. em nhắc anh đừng gọi em là mày nữa nhưng anh vẫn nói như để hả giận. Cảm giác như bị xúc phạm, như là người ngoài chứ không phải là vợ chồng của nhau bởi chẳng vợ chồng nào mà lại gọi nhau là mày xưng tao cả. Em không biết mọi người suy nghĩ như thế nào nhưng đối với em thì em rất nhạy cảm về những lời nói nên gần tuần nay em chẳng có tâm trạng gì ngày ngày đi làm xong đi học về tới nhà thì chăm con và chẳng hề nói chuyện gì với nhau. anh ý cũng vậy đi làm về thì cũng chỉ chơi với con lúc hoặc xem phim chơi game và đi ngủ. Đối với em thì đó là cảm giác bị xúc phạm nhưng lại không được nhận lời xin lỗi còn đối với anh ý là ntn thì giờ em không hiểu và cứ chiến tranh lạnh như vậy thôi. Em không muốn phải tiếp tục như thế này nhưng tâm trạng thì không thoải mái để bỏ qua cho anh như chưa có gì mà anh thì chẳng them xin lỗi lấy một câu. Giờ em chẳng biết phải làm gì nữa ?? các mẹ cho em xin lời khuyên với.