“Tuổi 18” cái ngưỡng tuổi quan trọng, là bước ngoặt trưởng thành trong cuộc đời mỗi chúng ta. Mỗi thanh niên đều có những lí tưởng, những ước mơ, hoài bão và muốn bay cao bay xa hơn nữa.

Ở cái tuổi 18 này mọi thứ tình cảm đều hết sức chân thành và cảm động. Bởi lúc này chúng ta vẫn còn trong sáng và cũng bị chi phối bởi xã hội, bởi đồng tiền. Chỉ thoáng chốc thôi không còn những giờ ra chơi mà khi có trống nghỉ giải lao ai cũng mệt mỏi không muốn dời bước chân mình ra khỏi bàn. Không còn được thấy hai con mắt thâm quầng trên những khuôn mặt hốc hác của mấy đứa cùng lớp. Thi thoảng phóng tầm mắt qua cửa sổ nhìn những ngọn xoài lấp ló bị che khuất bởi mấy cái nhà tầng kia.Than ôi!Bình yên đến lạ. Đôi khi ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ nhớ lại những ngày tháng cuối năm 11 cả lớp bị thầy phạt ở lại quét cả sân trường. Bị phạt ấy vậy mà ai cũng tỏ ra vui lắm làm thì chưa xong đến đâu nhưng vẫn dắt mấy cái xe đạp với đạp điện đạp vòng quanh trường.Mà quái nó ở chỗ là mấy thằng con trai lại đạp chung xe với nhau kiểu “đưa nhau đi trốn”.Vui lắm. Bây giờ chắc không còn được như vậy nữa rồi. Ai cũng vùi đầu vào đống đề thi thử,cũng cần mẫn như những con ong chăm chỉ. Cái nắng chiều vàng của những ngày hạ đẹp lạ thường. Nó tràn ngập cả mái trường, ánh nắng len lỏi khắp các hành lang khiến trong lòng tôi có chút gì đó lạ lùng,bối rối lắm. Mong sao khoảng thời gian này có thể chậm lại một chút để chúng ta vẫn ở canh nhau và cùng nhau vượt qua kì thi khó khăn này. Chúng ta hãy cứ vui vẻ và hồn nhiên khi cứ thỉnh thoảng ra chơi lại bật nhạc lên là cả lớp lại cùng nhau hát bài hát đó. Sau những ngày tháng ôn thi mệt mỏi thì chính những điều nhỏ bé ấy như những cơn gió mát thổi vào tâm hồn chúng ta làm ta thư giãn và thoải mái. Kì thực thời gian phải chăng quá tàn nhẫn với con người hay đó chỉ là quy luật của tự nhiên cho chúng ta sống trong những ngày tháng đẹp đẽ rồi cũng cướp mất đi nhanh chóng khoảng thời gian đó.Chỉ mong sao chúng ta vẫn luôn giữ nguyên vẹn cảm xúc và luôn trân trọng những thứ tình cảm rất đỗi bịnh thường nhưng vô cùng quý giá ấy. Có lẽ không sai khi nói rằng cấp ba là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Đó là những tình bạn đẹp,những tình cảm chân thành khi thầm thích một người nào đó.... Thích một ai đó có thể bày tỏ hoặc chỉ nên cất giữ trong lòng, chỉ là sau này bất chợt khi nhắc về thời gian tươi đẹp ấy chúng ta lại bất giác khẽ cười và cảm thấy thanh thản là hạnh phúc, là bình yên.

 Tuổi 18 đi qua rồi không bao giờ quay lại nữa, những cảm xúc nó không còn giống như lúc này nữa.Có chút bối rối,có chút vương vấn,có chút thay đổi nhưng đó là những gì đẹp nhất của tuổi trẻ và đáng để chúng ta trân quý. Chúc cho bản thân tôi và cũng như các bạn sẽ bay cao bay xa hơn nữa ở vùng trời rộng lớn đó.18 tuổi, tung cánh bay cao bay xa.