2 năm trôi qua ngày nào em cũng tự nhủ hôm nay phải sống tốt hơn hôm qua và ngày mai phải sống tốt hơn hôm nay, để làm gì? đơn giản để em quên đi những gì đã là dĩ vãng, để em tự vá lành vết thương trong em.
3 năm yêu xa gắn liền với những nỗi nhớ quay quắt, anh đã từng nói e ra trường chúng mình sẽ cưới, con của chúng mình sẽ đặt tên là Bom và Bin vậy mà mọi thứ đã tan như bong bóng xà phòng.Lúc em cần anh ở bên động viên, lúc em cần anh gọi dậy mỗi sáng để ôn thi, cần anh ôm hoa đón em khi em bước ra khỏi cánh cổng trường đại học để bước vào đời thì cũng là lúc em nhận được thiệp hồng anh lấy vợ. Anh chẳng nói chia tay, chỉ nói yêu em mãi,nhưng anh cũng ko thể bỏ cô ấy và đứa trẻ bơ vơ. Anh đáng thương hay sở khanh đáng trách ?
Em đang cố gắng từng ngày từng giờ, cố gắng sống tốt, cố gắng quen với mọi thứ không anh,iem ko cho phép bản thân em khóc và yếu đuối trước mặt mọi người. Em biết anh vẫn quan tâm em, vẫn hỏi thăm tình hình của em, vẫn nhờ cậy người giúp đỡ em. Nhưng em ko cần, hạnh phúc của anh là do anh chọn lựa nên điều em cần ở anh là anh phải vui với những gì anh đã chọn ( hoặc ông trời chọn cho anh).Sau những nỗ lực cố gắng mọi thứ bây h với em rất ổn, công việc ổn định, e luôn có bố mẹ và nhiều bạn bè tốt xung quanh. Hẳn anh cũng đã thấy không có anh biển xanh vẫn gợn sóng............