14/6/14


Mình 24t, hắn thì đã gần 30. Mình quen khi 2 đứa còn đi học. Hắn học trễ do học xong cấp III, hắn đi nghĩa vụ. Rồi đi làm, sau đó mới học lớp IT. Còn mình là dân kế toán.


Gia đình mình cũng k nghèo khó, nhưng mình lại thích đi làm cho vui. Nên buổi sáng đi học. Tối mình lại chạy đi làm ở quán café Sinh Viên gần nhà. Ngày ấy hắn hay uống café cùng 2 người bạn là Hiệp và Phúc. Hiệp bằng tuổi mình. Mình cứ nhìn mãi anh chàng tên Hiệp vì thấy rất quen. Ngày nào 3 người cũng đến quán ngồi máy tính từ sáng đến tối mới về. Được một thời gian thì hắn chủ động xin số mình…. dùm cho Hiệp. Không hiểu sao lúc ấy mình lại cho. Cũng từ lúc đó mình bắt đầu để ý đến hắn. Người gì đâu lịch sự thế. Lúc nào cũng mang giày, áo sơ mi đóng thùng. Hằng ngày đi làm mình vẫn mong được gặp hắn. Có lần hắn bảo, anh đợi em rót đúng 3 ly trà đá. Anh sẽ đi về…. Giờ, mình cứ nhớ hoài câu nói ấy…


Hiệp vẫn gọi điện, đến quán thường xuyên, nhưng chỉ đến một mình… Hiệp rất tốt, có thể dầm mưa chạy đến quán chỉ để nói với mình vu vơ vài câu. Hiệp kể về người bạn gái cũ bị căn bệnh ung thư. Nên từ đó cô ấy tránh mặt k muốn gặp H nữa. H kể về gia đình, về hai người bạn tên Phúc, và Quân! Mình cứ hỏi rất nhiều về anh chàng “lịch sự” ấy. Nhưng H không để ý, chỉ nghĩ mình hỏi cho biết vậy thôi.


Rồi một buổi chiều thứ 4 đầu tháng 3 năm 2011. Mình nhận được một bài thơ từ số điện thoại của một người xa lạ. Hắn bảo “trà đá”. Mình chợt nhận ra. Hôm đó đi làm mà lòng vui như mở hội…


Mình và hắn nhắn tin nhiều hơn, hắn nói rất nhiều, có lúc còn hát cho mình nghe. Nhớ lần đầu tiên hắn điện thoại. Nghe giọng của hắn, mình ko nghe được. Lúc đó buồn kinh khủng vì nhận ra hắn là người Bắc (ngày xưa mình k thích người Bắc lắm). Nhưng mình nghĩ thôi kệ, chỉ nói chuyện chơi thôi….


Mình vẫn đi học, đi làm. Trưa nào rãnh H cũng chạy qua phòng mình. Dẫn mình đi uống nước, ngày đó mình chỉ mến H, xem H như 1 người bạn thân. Còn tình cảm mình dành cho một người khác…..


Nhớ có hôm hắn bảo sẽ ghé quán. Hắn vừa vào được 5p thì Hiệp cũng vừa đến. 2 người k hẹn mà gặp. Nhìn nhau rồi cười. Mình cũng đâm ra hoảng. Không biết lúc đó H có nghĩ gì không….


27/3/11 Anh hẹn mình đi uống café. Và ở nơi đó, anh bảo để ý mình từ lần đầu tiên. Nhưng thấy H cũng thích mình nên k muốn nói. Hai đứa nói chuyện một hồi… Rồi hắn hôn mình. Tối về hắn nhắn tin bảo “Sao miệng em ngọt thế!”… Chỉ vì câu nói đó mà mình nằm hoài k ngủ được.


Thời gian ấy, Hiệp vẫn chưa biết chuyện mình và hắn quen nhau. H vẫn kể với hắn về mình, và kể với mình về hắn. Mình không dám nói thẳng vì lúc đó 2 người chuẩn bị thi tốt nghiệp, mình sợ H buồn và mất tình bạn. Mình vẫn ngấp nghé bảo mình xem H như 1 người bạn thân. Nhưng H vẫn vậy, không để ý đến lời nói ấy.


H có thể làm mọi thứ mình muốn. Mình muốn học về máy tính. H chuẩn bị sẵn sách vở, rồi rủ mình đi uống café. H bắt mình học và ghi chép cả buổi trời. Nhiều lúc giận hắn. Mình so sánh giữa H và hắn. Tự thấy hắn không yêu mình nồng nhiệt như H, nhưng………


Có một lần hắn bảo “Em đến với H đi”. Vì câu nói đó mà mình giận, tắt máy qua nhà đứa bạn trốn ở đó gần 2 ngày trời. Hắn chạy qua phòng k thấy. Gọi hết cho mấy người bạn của mình để hỏi thăm. Còn H thì đứng đợi trước cửa phòng mình rất lâu. Tối đó mình uống bia với 1 người bạn. Vừa về đến thì gặp H ở cổng… H sờ trán mình, rồi chở đi lòng vòng 1 hồi. Đến lúc H chở về. Mở điện thoại ra, mình mới đọc được tin nhắn … “ Anh đứng hẻm đối diện nhà em. Thấy H chở em về, anh yên tâm rồi”. Mình chạy ra ngoài thì ko còn anh đứng đó nữa… Đêm đó anh ngủ ở phòng H…


Có một lần mình uống café với bạn thì nhìn qua bàn bên kia thấy hắn và Hiệp. Lúc về mình có ghé qua chào hỏi, nhưng tim mình thì đập loạn xạ. Đến nỗi lúc bước đi, do không để ý hay do run quá. Áo mình bị vướng vào cành cây. Vì chuyện đó, mà đã mấy năm trôi qua hắn vẫn còn nhắc lại. Rồi bảo “ Ngày đó Út lo nhìn anh quá nên bị treo lên cành cây phải ko?” làm mình ngượng chết đi được….


Vậy mà hơn 3 năm đã trôi qua… Sau khi biết chuyện của mình và hắn, H về quê đi bộ đội, Anh thì gặp nhiều chuyện nên cứ ra vào giữa 2 miền Nam, Bắc. Lại công thêm cái tính k lo, và một người chị tuyệt vời thế nên… nên công việc đến giờ vẫn chưa ổn định.. Nghĩ đến thôi mà mình nhức hết cả đầu… Anh vẫn hay chở mình về xưởng. Nơi anh sống cùng gia đình chị. Anh không bạn bè, không nhậu nhẹt. Suốt ngày rãnh là gặp mình. Hơn 3 năm qua, hình như ngoài lúc anh về quê thì ngày nào mình cũng gặp. Bạn bè mình cứ bảo “Khi nào thì chán…”