Đã là ngày hôm qua, lẽ ra phải quên đi hết, để không còn lưu luyến mà bước tiếp. Nhưng có những nỗi đau, một năm, hai năm, ba năm... mãi vẫn chưa chịu lành. Có những ký ức thích trỗi dậy nữa đêm để hành hạ người mang nó. Khi người ta đau, người ta phải làm gì đó, nhưng tôi thì chẳng biết làm gì, chỉ biết chịu đựng, chỉ biết nằm nhìn con ngủ và chảy nước mắt.


Nhưng may mắn thay, đó chỉ là những khoảng lặng rời rạt trong cuộc đời người đàn bà.