Lại một ngày buồn!


Em cố gắng dặn mìh phải sống thật vụi, nhưng những áng mây của sự không vui cứ đè bẹp em...Mình ở bên nhau, nhưng cảm giác như xa cả hàng dặm! Anh mải mê với những công việc không tên,, và quên mất sự hiện diện của em!


Em khóc, khóc cho sự vô tâm của anh, đáp lại chỉ là " Có gì đâu mà khóc...", anh đáp bình thản, anh bảo cuộc đòi anh đã quá đau khổ, đến giờ cũng chẳng còn nước mắt mà khóc như em!


Chỉ còn 1 tuần nữa là em đi xa nơi này, em chẳng có gì mang theo ngoài nhóc con mới tượng hình..Anh biết, em sẽ cực như thế nào, khi một mình bơ vơ giữa thành phố xa lạ này...đủ thứ khó khăn đang đợi chờ em!


Nhưng anh vẫn điềm đạm, cũng không cần biết sức nặng trong tim em! cũng chẳng giúp em xóa đi điều mà em đang gánh...