Hà nội, ngày 11/05/2013


Hôm nay tâm trạng mình ngổn ngang quá, nhưng mình lại không biết ngổn ngang vì điều gì, vì mỗi việc xuất hiện trong đầu mình 1 chút, 1 chút rồi lại nhường cho việc khác, sau đó lại quay trở lại.


Thật sự là mình bế tắc quá, mình không biết nên đi con đường nào, nên suy nghĩ thế nào, nên làm gì để cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn đây. Mấy ngày nay mình luôn nghĩ về quá khứ, về thời cắp sách đi học, về những hoài bão nhiệt huyết mà mình tin rằng mình sẽ luôn cháy bỏng cùng nó. Nhưng sao giờ đây, con người đó cứ rời xa mình để giờ đây chính mình cũng ko thể nhận ra mình được nữa. Trong cuộc sống này mình đã có rất nhiều các dự định, mục tiêu để làm nhưng hình như chưa cái nào mình hoàn thiện cả, mình vẫn chưa thể hài lòng với bản thân mình được.


Bạn bè mình ai cũng nghĩ rằng khi bước chân ra khỏi giảng đường đại học, mình sẽ là đứa có nhiều thuận lợi nhất, mình sẽ dễ dàng có được cv tốt như đúng những gì mình đam mê nhưng hiện tại h đây con đường mình đi càng ngày càng mịt mờ, càng ngày càng ko có lối thoát. Mình không biết mình đã sai ở bước nào nữa nhưng hình như mọi sự cố gắng của mình trong cv đều ko thể giành được thành công thì phải.


Nhưng có lẽ ông trời ko lấy của ai cái gì và ko cho ko ai cái gì. Mình tự nhận thấy con đường học hành của mình luôn thuận buồm xuôi gió, con đường tình yêu cũng dễ dàng đi đến đích, chỉ còn lại một thứ duy nhất đó là sự nghiệp, cái mà mình luôn coi trọng nó hơn tất cả thì cuối cùng mình lại thất bại thảm hại. Đôi khi mình nghĩ hay ông trời đang thử thách mình, con người ko ai hoàn hảo cả, ko ai có hết tất cả những điều mình muốn hết; nhưng mình vẫn muốn đấu tranh, mình ko thể hài lòng với cv hiện tại đc, nó thui chột hết ý chí, đam mê và tuổi trẻ của mình. Vì vậy mình sẽ ko đầu hàng đâu, dù có phải nhích từng bước chân mình cũng sẽ chiến đấu đến cùng, đến khi mình tìm được lại con người thật của mình trong đó.


Cố gắng lên nhé. Đừng gục ngã nha.


Viết ra những lời này, tạm thời thấy đầu óc giãn ra 1 chút rồi.


Hẹn thứ 2 gặp lại nhá!