02/04/2015 - con tròn 1 tuổi, sinh nhật đầu tiên ba mẹ chúc con những gì tốt đẹp nhất. Chúc con gái nhỏ của ba mẹ thật nhiều sức khỏe, ăn nhiều chóng lớn và thật ngoan, luôn là niềm vui của cả gia đình!
Mẹ muốn nói rằng mẹ yêu con, yêu rất nhiều và mẹ cũng xin lỗi con…Mẹ xin lỗi con thật nhiều và mẹ hứa sẽ không bao giờ có những suy nghĩ so sánh hay cầu mong điều gì đó mà không thể thay đổi như mong ước con là 1 đứa con trai…
Con gái à, làm cha mẹ ai cũng muốn sinh ra những đứa con thật hoàn hảo, mong có gái có trai, rồi mong thật nhiều con nữa cơ đấy. Ham muốn của con người thì lúc nào cũng vô kể. Chưa có con sẽ mong có, có trai rồi mong gái, có gái rồi mong trai, có cả hai thì lại mong có thêm nữa….Từ lúc biết con xuất hiện, mẹ vẫn thầm cầu mong chị Bơ sẽ có 1 đứa em trai lắm chứ, đó là ước muốn rất bình thường của những người mẹ con ạ. Mẹ muốn sinh cho ba con gái lẫn con trai, muốn gia đình chúng ta thật hoàn hảo! Nhưng rồi khi con lớn dần trong bụng mẹ, khi biết con là con gái, dù hơi hụt hẫng nhưng mẹ càng thấy thương con nhiều hơn, mẹ trở về với thực tại. Mẹ hiểu ra rằng chẳng có gì là hoàn hảo cả, con người ta được cái này sẽ mất cái kia. Không ai lại được tất cả và không ai mất đi tất cả!
Mẹ cảm thấy hối hận thật nhiều khi đã có những suy nghĩ không tốt về ba con. Có những lúc ba bận rộn với công việc nên ít quan tâm đến mẹ, mẹ lại nghĩ chỉ vì mẹ sinh con gái nên ba như thế…Nhưng mẹ thật nông cạn, có thể trong thâm tâm ba vẫn muốn con là con trai, nhưng ước muốn có thể là hiện thực có thể là không. Ba hơn mẹ là vì ba suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, không áp lực như mẹ, không nặng nề như mẹ…Ba vẫn mắng mẹ và bảo đừng có những suy nghĩ như thế mà tội con!
Từ lúc mẹ mang thai, cả chị Bơ lẫn con đều không được khỏe, ông bà nội và ba đều cố gắng làm tất cả để cho mẹ được nghỉ ngơi. Mẹ chỉ có đi làm, ăn và ngủ nghỉ…chị Bơ cũng giao luôn cho ông bà và ba chăm chút. Mẹ thật hạnh phúc khi có ông bà nội và ba con ở bên cạnh! Mẹ áp lực nhất là lo lắng ông bà nội có buồn hay không khi biết con là con gái, nhưng không, ông bà vẫn động viên mẹ, con gì cũng được miễn là chăm ngoan và có hiếu. Dẫu trong lòng vẫn mong có cháu trai đi nữa nhưng nghe ông bà nói thế mẹ cũng nhẹ lòng đi nhiều. Ba con tình cảm những cũng ít nói ra những lời hoa mỹ, ba chỉ thể hiện qua những hành động chăm sóc mẹ hằng ngày. Biết mẹ lười ăn nên ba vẫn thường chở mẹ đi ăn những món mẹ thích dù không bổ béo gì như bánh lọc, ốc hút, chân gà…để rồi tối về lại pha sẵn 1 ly sữa bầu to đùng bắt mẹ uống cho bằng hết. Ba vẫn thường xuyên xoa bóp tay chân cho mẹ mỗi tối vì bị tê và đau. Và thật thương ba nhiều đêm mất ngủ theo mẹ, khi con đã lớn dần, mẹ khó ngủ và hay bị chuột rút, ba đang ngủ say giấc thì lại giật bắn mình, ngồi dậy nắm lấy bàn chân mẹ theo phản xạ khi nghe mẹ á á cho dù chưa biết mẹ bị chuột rút hay bị đau chỗ nào khác…Có lúc mẹ bật cười vì hành động đó của ba con. Ba luôn cố gắng làm mọi việc giúp mẹ để mẹ được nghỉ ngơi. Ba đưa đón mẹ đi làm vào những tháng cuối dù công việc rất bận rộn, sắp xếp thời gian đưa mẹ đi khám định kỳ chứ không để mẹ đi 1 mình…..
Chính vì thế, mẹ thấy thoải mái hơn và tự tin hơn về bản thân, cho dù mẹ sinh 2 con gái!
Mỗi khi có người hỏi, con gì rồi? mẹ lại cười và bảo: Thêm 1 cô công chúa nữa!
Có người bảo, 2 con gái là sướng rồi, mau giàu, mau lên chức còn gì nữa. Có người thì nói: Thôi xong! Hay là: Răng mà rứa, không tính toán chi cả à? Hay là: Thôi, rứa cũng được! Hay: Rứa là lo đẻ tiếp rồi đó…Thậm chí có người còn bảo: Thế thì lo giữ chồng đi không chồng đi kiếm con trai đó…vân vân và vân vân ….những câu nói mẹ vẫn thường nghe khi họ biết con là con gái. Ai cũng bảo mẹ nói ngược kết quả siêu âm, có người còn thắc mắc: con gái mà sao lúc nào cũng thấy vui vẻ thế, chồng quan tâm thế?... Cho dù có tí chạnh lòng nhưng rồi mẹ lại mặc kệ tất cả, mẹ vẫn cố gắng ăn uống và thăm khám định kỳ chờ đợi ngày con chào đời. Mẹ vẫn yêu thương và vỗ về con…
Nhớ lại những khoảnh khắc những tuần cuối mẹ lại thấy yêu con nhiều hơn. Con vẫn phát triển bình thường nhưng đến tuần thứ 36 rồi mà con vẫn chưa quay đầu như các em bé khác. Cả nhà đều lo lắng, mẹ thì sợ phải sinh mổ. Nhưng rồi mẹ cố gắng đi bộ thật nhiều, rồi cứ xoa bụng bảo con: Con thương mẹ, con ngoan, con quay đầu để mẹ sinh thường nhé! Cả ba và chị Bơ cũng thế, tối nào chị Bơ cũng ôm bụng mẹ thơm con rồi thì thầm bảo con quay đầu đi nhé. Và như phép nhiệm màu, bác sỹ bảo khả năng sinh mổ là 90% rồi nhưng đến tuần cuối gần sinh, mẹ đi khám lại và vui mừng khôn xiết khi biết con đã quay đầu, đúng tư thế chuẩn bị chào đời. Mẹ thở phào nhẹ nhõm…
Ngày con chào đời, mới vào phòng sinh hơn 1 giờ mẹ đã điện thoại bảo bà nội đưa đồ vào cho con. Ba chạy thật nhanh, dành phần bà nội đưa đồ vào cho con, ba còn kể với mẹ là lúc vào thấy con cười với ba nữa, hihi. Ba ở lại với 2 mẹ con đến lúc bác sĩ cho lên khoa nằm. Ba còn phát hiện con có 1 cái bớt màu xanh giống ba ở khuỷu tay nữa chứ.
“Con gái nhờ đức cha”, mẹ tin rằng 2 chị em con sẽ trưởng thành tốt trong tình yêu thương của ba con. Con gái thường theo ba, như mẹ cũng thế. Từ nhỏ là bu bám ba, cho đến giờ đã có chồng 2 con thì mỗi lần về nhà là mẹ lại ôm ông ngoại hôn hít và ông ngoại vẫn coi mẹ như trẻ con mà thôi. Có lẽ vì thế mà mỗi lần cả ba mẹ cùng đi làm về là con đòi ba trước rồi mới nhớ đến mẹ. Ba đi học 2 tuần về, con đòi ba bế khi vừa xuống xe, ôm lấy ba và không cho mẹ bế nữa làm mẹ chảy nước mắt vì thương…Mới nhỏ xíu thôi mà đã cam ba như thế! Cứ mỗi ngày trôi qua, con lớn thêm 1 tí, tình yêu của mẹ dành cho con vẫn thế, mẹ hạnh phúc khi nhìn con cười, ôm mẹ tu ti rồi lâu lâu ngẩng mặt lên cười, bàn tay nhỏ tí xíu cứ sờ má mẹ như vỗ về mỗi lúc mẹ mệt mỏi. Rồi mỗi sáng đi làm con lại nhoẻn cười, vẫy vẫy bàn tay bé xíu, miệng nói “Bai”. Yêu như thế làm sao mẹ ghét được! Ba con đi học xa, mới 1 tuần đã nhớ, lúc nào điện thoại về cũng hỏi con trước rồi nói chuyện với chị Bơ. KN ngày cưới, ba trốn học về, gây bất ngờ cho mẹ nhưng ba cũng bảo, vì nhớ 2 cục thúi của ba. Và chưa đến ngày thôi nôi con nhưng được nghỉ, ba lại về và bảo mẹ làm sớm có ba ở nhà cho con vui. Ba chuẩn bị đồ để con chọn trong lần sinh nhật đầu tiên, đi mua quà cho con….Và lúc nào điện về ba cũng bảo mẹ để ý con mỗi sáng khi mẹ dậy trước, sợ con bò rồi té…Mỗi lần điện về, ba lại nựng nịu con qua Facetime, xuýt xoa khi nhìn vết thâm con bị ngã …Ba yêu con lắm con biết không. Bởi thế, khi con lớn lên hãy biết yêu thương và hiếu thảo với ba, con gái nhé!
Mẹ vẫn nhớ lời an ủi và động viên của bạn mẹ: Con chi cũng được, cứ vui vẻ thoải mái đi, có nhiều người còn khổ hơn mi đó, có con, vượt cạn an toàn là hạnh phúc lắm rồi!. Đúng vậy, mẹ là người hạnh phúc lắm rồi, vì mẹ có 2 cô con gái, mẹ sẽ có bầu bạn khi 2 con lớn lên, có người phụ bếp, có người cùng đi mua sắm…Còn ba thì bảo: Chà, vài bữa tha hồ nghe chó sủa ngoài ngõ, 1 đứa nhổ tóc bạc, 1 đứa đấm lưng, đứa lấy nước, đứa lấy tăm cho ba sau bữa ăn…Hahaha, cứ nghĩ mà buồn cười và hạnh phúc con ạ.
Mẹ chỉ hơi buồn khi mẹ ở vị trí là dâu trưởng thôi con à, còn trong thâm tâm mẹ thì chẳng sao cả, trai gái gì cũng được miễn là con khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Xã hội thời nay vẫn còn nhiều người trọng nam khinh nữ lắm con ạ, nhưng mẹ không thế, mẹ chưa từng thôi yêu thương con dù chỉ là 1 giây 1 phút... Mẹ càng yêu thương con nhiều hơn vì phận con gái có nhiều thiệt thòi hơn con trai. Cám ơn con đã giúp mẹ tự tin hơn trong cuộc sống, giúp mẹ mạnh mẽ hơn để có thể che chở và bao bọc con. Mẹ sẽ cố gắng thật nhiều vì 2 cô gái nhỏ của mẹ! Hạnh phúc đâu phải cái gì cũng thật hoàn hảo, mà hạnh phúc chính là sự yêu thương, tôn trọng nhau, hi sinh vì nhau, thấu hiểu và thông cảm, sẻ chia với nhau giữa các thành viên trong gia đình. Đúng như câu nói " Nếu bạn không trân trọng gia đình thì gia đình không bao giờ là của bạn!!!"
Cuộc sống nhiều thăng trầm lắm, phức tạp lắm…nên mẹ chỉ cầu mong gia đình nhỏ của chúng ta mãi như hôm nay, ấm áp, yêu thương. Cầu mong sức khỏe và 2 con ngoan ngoãn. Yêu con lắm, con gái bé nhỏ của mẹ!!!