Con gái tôi năm nay 5 tuổi, có đôi mắt buồn và suối tóc rất dài.



Con bé rất yêu thích mẹ. Nếu tôi ở nhà, nó quanh quẩn ở bên cạnh tôi. Đại đa số thời gian nó sẽ làm tôi điếc tai với một tỉ câu hỏi và 1 nghìn câu cảm thán, thời gian còn lại thì nó rất biết cách làm tôi phân tâm. Tôi ăn cơm, dù no bụng rồi, nó sẽ vẫn đứng cạnh xin ăn, và phải là cơm trong bát mẹ. Tôi xem tivi, nó sẽ nhảy múa theo nhạc, hoặc nhại lời diễn viên, cho đến khi tôi cười lớn. Tôi ngồi làm việc gì đó, nó sẽ kéo xe đồ chơi lại gần và ngồi cạnh tôi chơi. Nếu tôi đơn giản chỉ nằm cầm điện thoại, nó sẽ nằm cạnh, ôm chân hoặc tay tôi, thỉnh thoảng ngắm nghía, thỉnh thoảng lại hôn hít, hoặc chỉ là ngẩng mặt lên nhìn mẹ cười tít mắt, ra điều vui lắm.



Con bé có thói quen hồi tưởng. Mỗi khi nó ngừng say mê đồ chơi, nó sẽ lăn vào lòng tôi để tôi nói: Nào lại đây mẹ ôm nào, mình tâm sự nào. Câu nói đấy của tôi giống như ấn nút play vậy. Nó bắt đầu kể đủ thứ chuyện xa lắc xa lơ, cả những chuyện nó nhặt nhạnh ghi nhớ qua lời kể của người lớn khi nó bé nó đã như thế nào. Nó đặc biệt thích "câu chuyện" : ngày xưa, bố mẹ yêu nhau nên đẻ ra một em bé tên là ChUỘT. Sau đó nó sẽ cười nhăn nhở và hỏi tôi, liệu giờ nó mà bé lại, thì bố và mẹ có lại yêu nhau không. Tôi không trả lời. Nó cũng sẽ ngay lập tức yên lặng.



Con bé cũng rất hay mơ ước. Có điều tôi chưa bao giờ thấy nó mơ ước làm công chúa hay lớn lên làm gì gì đó. Nó hay mơ ước kiểu như mẹ đi làm kiếm tiền mua nhà nhé, rồi mẹ làm phòng màu hồng kitty cho con nhé; Mẹ mua xe đẹp màu hồng nhé; Con chỉ muốn được mặc váy giống mẹ thôi; Mẹ có thể đẻ em bé cho con được không, con ước có em bé gái, nếu không thì em bé trai cũng được..v..v... Tất cả những mơ ước đó, tôi đang cố gắng thực hiện cho con. Duy chỉ có một ước mơ mà tôi cũng ước, chứ chịu không làm gì được:nó ước nó có bố với mẹ chung một nhà. Đã có lần tôi cố gắng tìm cách giải thích với nó rằng không thể có chuyện đấy xảy ra, và tôi rất lấy làm tiếc. Nó có vẻ suy nghĩ nghiêm túc và đề nghị tôi có thể nhờ ai đó làm một người bố khác có được không. Tôi lại đau đầu tìm cách giải thích cho nó...



Con gái tôi tuyệt đối thương mẹ. Nếu tôi mệt, nó sẽ không bao giờ làm phiền, sẽ để tôi ngủ, tự tắt đèn và rút êm ra khỏi phòng. Nếu tôi đau ốm, nó sẽ đấm bóp. Đi ăn cái gì ngon, nó nói giá mà có mẹ ở đây, thì chắc chắn sẽ ngon hơn. Có chuyện gì làm tôi buồn, nó tuyệt đối sẽ ko bao giờ hỏi đến. Nó nói với tôi thế này trong một lần tôi tắm cho nó: "Mẹ, con không muốn lớn đâu. Con không muốn mẹ già đi xong mẹ chết đâu. Con muốn có mẹ cơ."



Nhiều lúc tôi tự hỏi trong đầu nó đang suy nghĩ những gì, và liệu tôi có thể làm được những gì để nó luôn ngây thơ, hồn nhiên, ko để hoàn cảnh ảnh hưởng đến tâm lý. Nó biết đến sự chia ly khi còn quá bé. Tôi vẫn thấy nó cười, nghịch ngợm, nhăn nhở, nhưng đôi mắt nó đã từ lâu luôn có những ánh buồn.