Những giấc mơ cứ đến rồi lại làm nước mắt em rơi!


Hôm nay,giấc ngủ nó đến với em vội vàng,có lẽ em mệt quá thì phải.Tính từ ngày mình chia tay nhau,hôm nay tròn 6 năm.Nhưng chưa bao giờ em quên được những kỷ niệm ngày xưa.Ngày nào,em cũng sống trong đau khổ,dằn vặt.Ngày nào,em cũng dõi mắt nhìn ra một khoảng không vô định,em chờ anh,vẫn biết chẳng có một tia hy vọng nào cho em,nhưng không hiểu sao,em vẫn cứ chờ anh.


Số điện thoại và tất cả mọi thứ của anh,dường như vẫn còn đó,cả zalo,tago của anh vẫn còn đó.Nhưng em chẳng thể liên lạc được.


Hôm nay,em bệnh,nên nghỉ ở nhà.Thời gian dài quá.Em cố gắng không nghĩ tới anh,nhưng không thể,mỗi lần nghĩ tới anh,có lúc em mỉm cười,có lúc em lại ôm gối khóc một mình.Giấc ngủ đến với em thật khó mà cũng thật dễ.Em vừa mới ngủ dậy.Trong mơ em lại gặp anh,hai đứa mình tung tăng chạy nhảy trên một vùng đất bình yên đến lạ!


em cười và bảo anh rằng,đừng bao giờ xa em.Anh không nói gì,chỉ cười và ôm em thật chặt.Đó là giây phút hạnh phúc nhất đối với em.Giật mình tỉnh dậy với một cơn đau đầu kinh khủng,em lại khóc.Em hụt hẫng quá,em đau khổ quá.Đúng là mơ hão-hao mỡ mà anh vẫn hay nói với em anh nhỉ?


Anh còn nhớ không,những ngày đầu mới quen nhau,không lúc nào là mình không kè kè bên nhau.Anh kể cho em nghe đủ thứ chuyện trên đời.Em kể cho anh nghe về những suy nghĩ,về những dự định của mình.Trong đó có những giấc mơ bình dị,những giấc mơ chỉ có anh có em và những đứa con ngoan.Anh cốc đầu em và bảo,tất nhiên những điều đó sẽ đến,cần gì phải mơ!


Rồi mình yêu xa,khoảng cách Sài Gòn-Nha Trang không quá dài cũng không quá ngắn.Nhưng vì việc học mà mình phải chấp nhận yêu xa.Em xem nó như là thử thách.Những ngày không anh,em lao đầu vào việc học,thời gian rảnh,em nói chuyện với anh,tuyệt nhiên không gặp gỡ hay chuyện trò với những người con trai xung quanh.Đơn giản là vì lòng em chỉ có mỗi mình anh.Và vì em yêu anh chân thành,yêu hơn bất cứ những gì xung quanh.Những ngày đầu xa nhau,hầu như rảnh giây phút nào mình đều nhắn tin,nói chuyện với nhau.Rồi dần dần,em nhận ra,hình như anh đang cố tạo khoảng cách với em.Những tin nhắn,những cuộc điện thoại thưa dần,có chăng anh trả lời chỉ là sự phải phép với em mà thôi.Linh tính mách bảo em những chuyện không mấy gì làm vui vẻ,nhưng em gạt hết,đơn giản đối với em,yêu là tin,tin tuyệt đối!


Rồi một ngày,em đang lên lớp.Chuông điện thoại báo tin nhắn,khác với mọi lần,em ra ngoài đọc tin nhắn của anh.


Em hụt hẫng,em khóc như chưa bao giờ được khóc.Em leo lên sân thượng của trường,anh gọi lại cho em,nói rõ tất cả mọi chuyện...Em đau,em định nhảy lầu,nhưng trời còn thương em nên chưa cho em làm điều dại dột đó.


Em tất tả trở về ktx với khuôn mặt đầy nước mắt,bạn bè nhìn em ái ngại,tưởng gia đình em đang có tang...Em thu dọn hết quần áo,sách vở em bỏ lại,bỏ luôn kì thi học kỳ còn dang dở.Em đón xe về nhà,mặc dù lúc đó chỉ còn khoảng 1 tuần nữa em được nghỉ tết,về nhà,em đóng chặt cửa phòng,em khóc mấy ngày mấy đêm.Rồi tết đến,tết năm đó anh không về nhà mà đi chơi xa với bạn gái.Em không biết,chỉ tình cờ nghe em trai của anh nói vậy.Em muốn tìm anh hỏi tại sao,nhưng anh cứ trốn tránh mãi không chịu gặp em.Phải chăng anh sợ điều gì?


Rồi một ngày số điện thoại anh hiện cuộc gọi với em,không phải anh mà là tiếng một người con gái trong trẻo vang lên.Tự nhận là vợ anh.Em lịch sự nói chuyện với người ấy...Chuyện đã rõ,em hết hy vọng.Nhưng tim em vẫn còn đau thật đau.


Sau đó là những ngày em đau khổ khi không có anh bên cạnh,em không tức,không hận anh.Em chỉ thấy mình yếu đuối khi không giữ được anh mà thôi.Nhưng tương lai và ước mơ,em phải đứng dậy,em không cho mình gục ngã.Em còn việc học dang dở,em phải tiếp tục nên em nắm chặt tay cắn môi thật chặt khoác balo vào trường học tiếp.Em đóng tiền thi lại 4 môn.Từ đó em bắt đầu học và học.Em cũng chẳng giao tiếp với ai nữa.Em như một con bé tự kỷ,tối ngày làm bạn với sách và chữ.Thời gian cứ vậy trôi,anh không cho phép em liên lạc với anh và em cũng nghĩ không thể níu kéo được nữa,nên em chấp nhận nỗi đau đó,em bằng lòng dõi theo anh ở một vùng trời khác và với người con gái khác.


Cuộc sống cứ vậy trôi,yêu,giận hờn rồi chia tay...tưởng chừng đơn giản nhưng sao nó phức tạp vậy anh nhỉ,bao lần,em hứa với lòng mình không nghĩ, không nhớ những chuyện đã qua nữa,nhưng sao khó quá!


Hôm nay,ngày tròn 6 năm em nhận được tin nhắn định mệnh đó,chắc anh đã quên rồi.Nhưng em muốn viết lên đây cho lòng nhẹ nhõm hơn,và dù sao đi nữa,em vẫn cứ dõi mắt nhìn anh ở một khoảng trời đó,nếu có kiếp sau,em vẫn mãi yêu anh như ngày đầu!


Yêu anh!


:x:x:x:x:x:x