Ai rồi cũng một lần như thế ,một lần đánh cược - được và mất để hiểu rằng trên đời này có những thứ không chỉ dựa vào cố gắng là đủ .
em quen anh thật tình cờ anh muốn học tiếng Việt , còn em đang không biết làm gì để lấp khoảng thời gian trống của mình .Anh như cậu học trò bé nhỏ tập đọc từng chữ đánh vần từng con số ,anh lúc ấy trông thật đáng yêu ,tự bao giờ em thích chạm vào khuôn mặt ấy ,nắm bàn tay ấy ,muốn được dựa vào bờ vai ấy .Cứ thế mình hẹn hò những lúc anh và em tan giờ làm ,em quen lắm mùi trên cơ thể anh ,em yêu như chưa bao giờ được yêu sau hơn 3 năm người cũ đi về thế giới bên kia .Vết thương lòng trong em như được anh xoa dịu .
Mỗi quán ăn mình hẹn hò anh đều sắp đặt như trong phim Hàn ,lãng mạn và thật ấm cúng ,em như nàng tiên bước vào thế giới của anh ,từng con đường ,từng bờ biển in dấu chân anh và em .Em quen lắm cách anh chăm sóc em ,quen lắm từng câu nói động viên khi em tiến thân trong sự nghiệp ,anh nói dù em có ở miền đất nào có xa bao nhiêu ,hãy bước đi khi em có cơ hội và tuổi trẻ nhưng hãy nhớ 1 điều anh vẫn ở nơi đây trên hòn đảo Ngọc này chờ em .
Sau 3 tháng quen nhau em phải về Việt Nam công tác tình yêu dường như không thể nào dập tắt cho dù khoảng cách địa lý có bao xa .
6 giờ 20 phút ngày 17 tháng 7 năm 2015
hello ,Em à anh có chuyện muốn nói ,chuyện của mình tuần trước anh nói với ba mẹ và anh chị ,anh nói yêu một người con gái Việt Nam ,nhưng tất cả mọi người phản đối kịch liệt ...........
mình chia tay nhé .......
Em xót xa cho trái tim tìm kiếm mãi một hạnh phúc ,em lặng lẽ khẽ nhắm mắt ,nhưng sao nỗi đau lớn quá ,trái tim thắt lại cùng hơi thở .
25 tuổi em mất đi nhiều thứ quá , ở nơi đất khách em thấy thế giới này mênh mông quá ,xã hội định kiến nhiều quá .
Vì tình yêu chưa đủ lớn hay vì em vội vã trao thân ,vì gia đình không môn đăng hay vì xã hội còn phân biệt .