Dù biết rằng kỷ niệm của chúng ta không thuộc về em, cũng không thuộc về anh mà thuộc về quá khứ. Cũng không biết bao lần em tự nhủ với bản thân, nhưng mỗi lần nhắc nhở, mỗi lần hứa hẹn như lại càng thêm nhớ. Những mảnh ký ức đẹp đẽ lặng lẽ ẩn mình đâu đó trong những góc phố nhỏ của Sài Gòn để rồi mỗi khi nhớ anh em lại lang thang góp nhặt những ký ức ấy và tự mình gặm nhấm nỗi đau.
Ngày còn yêu nhau, em chẳng nghĩ đến sẽ có một ngày em đau khổ vì nhớ nhung thế này. Rằng chúng ta có lỡ lạc mất nhau trên đường đời em cũng chẳng đứng nguyên vị trí để chờ anh mà sẽ vui vẻ bước tiếp. Rằng một ngày nào đó anh chẳng nắm chặt tay em, em cũng sẽ nhẹ nhàng để anh ra đi.
Nhưng em sai rồi, thì ra em vẫn luôn ảo tưởng bản thân mạnh mẽ như vậy.

