Vì câu chuyện của em quá thật nên nếu nội dung lan ra bên ngoài thì nhưng người trong cuộc sẽ hết sức đau đớn vì sự thật bao giờ cũng phũ phàng,em ko muốn viết thêm nữa mọi người ạh.Ở đây là chỗ để mọi người trải lòng nhưng sao em thấy bất an và nguy hiểm quá!
Mindy à, thương em vô cùng. Chuyện tình yêu, gia đình không trọn vẹn thì ai cũng đau đớn, nhưng với người tuổi thơ đã không biết đến thế nào là một gia đình hạnh phúc như em, thì chắc em đau lắm, mà lại chẳng dám nói ra thế này, nỗi đau càng lặn vào trong...
Mong em có đủ nghị lực, sự bình tĩnh và tỉnh táo để vượt qua sự đau đớn này, để vẫn có niềm tin, rằng một ngày nào đó, cuộc đời sẽ mỉm cười với em.
Câu chuyện của em làm chị nhớ lại chị hồi lớp 8, và chị gái của chị đã giúp chị khi chị ấy tặng cho chị một cuốn sổ tay để chị ghi nhật ký. Chị ấy viết ở trang đầu thê này: Vì sao em cứ thu mình lại như con ốc trong vỏ của nó thế? Đành rằng mọi chuyện trong gia đình mình không được êm đẹp cho lắm, nhưng em đừng làm dầu đổ thêm vào ngọn lửa bất hòa của bố mẹ nhé. Em hãy cố gắng yêu thương mọi người, một ngày, hai ngày, và có thể nhiều ngày nữa trôi qua, em chưa thấy gì thay đổi, nhưng chị tin trái tim con người không thể câm lặng mãi trước sự yêu thương. Hãy mỉm cười với cuộc sống, một ngày nào đó cuộc sống sẽ mỉm cười với em... Chị tặng em cuốn sổ này, để em ghi vào đó những gì làm em suy nghĩ... (chị viết lại theo trí nhớ thôi vì cuốn sổ tay đó sau này chị cũng không giữ được, đã xé bỏ, và cho đến giờ chị cũng không giữ được sổ nhật ký vì thường ghi xong thì lại xé đi, có điều viết được ra thì cũng nhẹ lòng; hình như chị vẫn giữ mấy trang đầu ở đâu đó, chị cũng rất muốn tìm lại được, nếu chị tìm được chị sẽ đánh máy lại tặng em.)
Chị mong có thể tặng em một cuốn sổ tay trắng, để em làm nhật ký của riêng em, và viết những dòng tương tự những dòng chị gái chị đã viết: Mong em luôn mỉm cười với cuộc sống, một ngày nào đó, cuộc sống sẽ mỉm cười với em.
Chị tin em sẽ tự mình tạo nên được hạnh phúc cho chính mình!

