Cuộc sống của mình không biết có ai cùng hoàn cảnh hoặc đã ai trải qua những thời gian không mấy vui vẻ. Và quyết định tự tử nhiều lần nhưng vẫn không có can đảm để làm không.

Mình sống những tháng ngày bị trầm cảm và ám ảnh. Nhưng không ai hiểu được ngay cả gia đình. Chuyện là mình khi nhỏ đã bị xâm hại lúc mình học từ lớp 3-5 trong khoảng thời gian về quê chơi lúc ngủ đã bị chú ruột mò mẫm phần nhạy cảm :). Mình đã bị mấy lần rồi không riêng gì một lần. Nhưng điều tệ nhất khi đó mình chẳng nói ai nghe cả. Vì mình sợ chẳng ai tin, không ai lắng nghe. Vì ông chú ruột này đi theo ba mẹ mình từ lúc mình còn nhỏ. Ổng đi theo đi làm, nên ba mẹ mình rất thân. Chuyện càng tệ hơn vào thời điểm đó, mình học lớp 5 mình đã nghe một tiếng sét ngang tai. Ba mẹ mình ly dị, mọi chuyện chẳng đáng nói gì khi mình thấy ba mẹ mình sống hạnh phúc. Tầm thời gian đó mình biết mẹ mình cưới một ông bên Mỹ, cũng vì tiền các bạn ạ. :) Từ cái xâm hại đến ba mẹ ly dị. Có đứa trẻ nào nó thật sự ổn không chứ, mình đã tổn thương tâm lý nặng nề. Đến lúc khi mẹ mình làm giấy tờ. Đến giữa năm lớp 6 và mình đã qua Mỹ ở. Nói thật với các bạn, mình sống một cuộc sống lúc nào đầu óc cũng suy nghĩ. Từ lớp 6 đến lớp 10. Mình chẳng học được gì, vì mình quá buồn bã, stress nặng. Cuộc sống bên Mỹ nó rất nhàm chán, khiến đẩy mình vào trong một luồng khí nặng nề. Mình không bạn bè, không nc với ai, không thân ai kể cả gia đình. Có những ngày đi học cũng có những lần tan trường đi học về không ai rước. Mình đã đi nắng và từng có thời gian dầm mưa đi bộ từ trường về tới nhà 2 tiếng, thậm chí 3 tiếng. Những lúc mưa mình cảm thấy mình lạc lõng thật. Đến năm lớp 11 và 12 mình đã cố tập trung học. Đến khi mình tốt nghiệp 12, mình quyết định không đi học ĐH và mình đi làm kiếm tiền giết thời gian các bạn ạ. Mình thật sự muốn đi học ĐH, nhưng mình nghĩ mình cố cỡ nào cũng chẳng tập trung được. Mình ngậm ngùi đi làm. Mình đã đi làm gần 4-5 năm gì rồi. Mình đi làm nghề nail, đã đổi hết thảy 4 tiệm. Có vài tiệm mình làm không khí rất nặng nề. Chỉ riêng tiệm thứ 2 mình làm không khí rất vui vẻ, nhưng nó quá xa nơi mình ở. Chuyện chẳng có gì khi mình đi làm những tiệm khác, có bà chị ruột cùng mẹ khác cha đi làm cùng. Đúng thật, đi làm với người nhà rất áp lực. Mình biết nhà mình thế nào. Nhà mình được cái họ luôn nói tốt về họ trước mặt mọi ngưòi. Giỏi nói xấu mình là điều họ rất hay làm. Mình cố làm từng ngày một chỉ mong đi về cho qua ngày mới. Đi làm có những người họ không biết gì về mình, chưa tiếp xúc với mình. Họ đã nghe ai nói, và họ đi nói mình và trêu đùa. Mình chẳng quan tâm đến, mặc kệ bơ đi mà sống. Mình có khoảng thời gian sống bằng mặt nhưng không bằng lòng với họ. Giờ đi đâu ai biết và quen nhà mình. Đều nói mình khờ, nói gì nó không hiểu đâu. Mình thật sự nghe cũng tự hỏi, mình như thế ? Đôi khi những lời nói của họ, mình hiểu nhưng mình chẳng hứng thú, cũng chẳng màng tới. Mình đã không nc với những ngưòi trong đó nữa và đã xin nghỉ việc. Mình nhắn tin mình bận công việc gia đình, mình xin nghỉ hẳn luôn. Đến lúc mình muốn đi làm tiệm khác, không ai biết gì về mình, thay đổi một cuộc sống khác. Thì mẹ mình biết tin mình đã xin nghỉ việc, kêu mình về tiệm bà chị làm (thật chất tiệm ông chồng bả do mẹ chồng bỏ vốn ra).Và mình đã từ chối, mình nói mình chẳng muốn bị áp lực khi làm với ngưòi nhà nữa. Mẹ mình đã chữi mình, không xem chị em máu mũ gì. Rốt cuộc vì lời nói, mình cũng về tiệm bà chị làm. Lúc đầu mình vui vẻ cởi mở. Tầm vài tuần sau y như rằng :) Nó chẳng vui nữa. Không khí bắt đầu lại như những tiệm khác. Mình đã từng nghe bà chị nói gì về mình cho một bà thợ và cũng là ngưòi chị thân thiết của bà ấy nghe. Mình cũng nói vui vơ rằng, nói xấu em à. Bà ấy cũng nói ừ. Sau ngày hôm sau đi làm. Mình cũng tỏ ra nc bình thường, trong lúc nc bà thợ kia phán một câu "Tại sao đầu óc mày không bằng con Tr" mình nghe vậy mình cũng tức. Trong thời gian đầu mình với bà đấy cũng nc vui vẻ, bả nhờ mình order quần áo, mình cũng giúp. Tức hơn nữa, bà chị của mình nghe vậy cũng cười :). Mình tức và mình cực ghét ai đi so sánh mình với ngưòi khác. Và mình cứ thế chẳng nc với ai trong tiệm nữa. Miệng lưỡi quá đáng sợ. Sợ nhất người nhà mình, mình tính xin nghỉ đi làm tiệm khác. Vì tiệm nail này do anh rể mình mới mở, cũng chẳng đông khách gì. Mẹ mình kêu về để giúp. Nhưng mình quá sai khi không đi theo quyết định của mình. Gia đình như nào mình hiểu rõ. Trong suốt thời gian qua Mỹ thì có những lần mẹ mình đi nói xấu ba mình và kêu ông ấy chết rồi. Mặc dù ba mình chưa chết, những kỹ niệm chụp ảnh hồi nhỏ xưa giờ, mẹ mình cũng đốt hết. Khi mà mình đi làm, có bao nhiêu tiền lương lẫn tiền bo (tiền mặt) mình đưa cho mẹ mình hết. Đỉnh điểm khi mà mình dừng đưa tiền cho mẹ, mình có quyết định mua nhà ở VN xây nhà cho ba mình ở, từ lúc mình gửi về, mẹ mình chữi rất nhiều, và nói xấu ba mình thậm tệ. Chuyện chẳng nói khi ba mình theo phong thủy rồi đòi mua nhà ở gần các cô. Mình nói mình chỉ giúp khả năng khi có thể. Các bạn biết không, mình cũng có chị 2. Cùng cha khác mẹ. Chị ấy cũng 35 tuổi, nhưng chưa lần nào giúp cho ba mình cả, hai vợ chồng cứ dậm chân một chỗ. Không thay đổi công việc thích hợp kiếm tiền nuôi cho bản thân và người ba. Hai vợ chồng kéo xe bán trà sữa. Mình tự hỏi tại sao 1 người làm cv này thì tại sao người kia không làm cv khác cho có tiền ? Ngay cả những lúc nợ nần cũng nt cho mình. Mình đều trả, mình cũng nói. Bả kêu bả mượn tiền sẽ trả, mình nghĩ sau này mình kêu trả chắc cũng không được. Lại kêu mình tính toán :). Tới khi mình buồn mình tâm sự và dặt niềm tin vào chính bà chị 2 này. Trong lúc mình thất nghiệp và mình stress đủ thứ, và cũng trong thời gian mẹ mình chữi mình vì gửi tiền về cho ba. Mình đã chạy xe giữa lúc khuya. Mình nghĩ mình đi đường cao tốc mình suy nghĩ điên rồ mình muốn lao thẳng xuống ở dưới, chết đi cho rồi. Mình tâm sự chuyện cũ, về ông chú xâm hại. Và mình nói nếu em về vn em chẳng muốn gặp ông đó. Có ổng ở đâu, em sẽ đi về. Bả cũng nc cái kiểu, hồi xưa ổng cũng mò bà Tr, cô 6, mò nhiều người lắm. Bả nói vậy kiểu như đang đùa mình vậy. Đến khi mua nhà và mình chuẩn bị về VN chơi tết năm 2020 này. Số tiền mua nhà cũng nợ mấy cô 400tr. Mình chỉ giúp đủ khả năng của mình, đến lúc mua nội thất. Ba và mình cũng cãi, ừ xây nhà hiện đại thì để nội thất hiện đại. Còn ba mình rất đòi hỏi, mua bàn ghế gỗ. Đùng một phát, 2 ngày sau chắc bà chị 2 nói gì với ba mình. Ba mình thay đổi suy nghĩ, bảo thôi để mình quyết định. Mà căn nhà này ba mình nói chỉ ở tạm, có thể mua nhà khác ở. Cũng có cãi nhau về chuyện ai đứng tên nhà. Lúc đầu ba mình muốn bà 2 đứng tên, mình kêu không cho. Lúc bà 2 nt cho mình, bả cũng tỏ thái độ. Đến lúc khi về VN, mình mua đt, áo quần này nọ cho phía nội. Mình về cho cho đt galaxy s9+ cho bà 2 và quần áo cho chồng bả và ba mình. Chẳng ai cảm ơn cả. Mà mình cứ nghĩ lúc về VN mình sẽ rất vui vẻ với cả nhà, đỉnh điểm lúc khi mà những gì mình nói với bà 2, nếu ông kia ở đâu thì mình sẽ đi về. Nhưng dường như bà 2 không tôn trọng mình, mặc dù biết ông này có mặt tại đây. Mình đã đi về. Mình quá bực. Trong thời gian đó mình đã tình cờ lúc bả đi chợ. Xem đt tin nhắn, mình có linh cảm bả sẽ nói gì đó. Cái đt mình cho bả, để trong phòng. Mình lấy ra đọc mình chẳng tin được. Tại sao bả có thể kể chuyện của mình cho ông chồng bả biết. Và nói với mấy cô rằng "Nói nó không nghe, chuyện gì qua rồi để qua". Đến lúc đó mình biết chẳng ai lắng nghe, tôn trọng mình và bảo vệ mình nữa. Họ lại đi bảo vệ ông kia các bạn ạ. Và thêm một câu chuyện mình và bạn trai quen trên mạng 2 năm. 2 đứa cũng tâm sự chuyện đời sống và quá khứ cho nhau nghe. Cũng 2 lần 2 đứa cùng thất nghiệp cùng thời gian. Và mẹ mình cũng mò hình ảnh bạn trai mình. Nhắn tin hỏi ai vậy, mình cũng nói. Mình đợt này về VN, cũng có ra mắt phía ba mình. Nhưng ngay từ đầu ba mình nói không thích bắc kỳ. Nên lúc đầu ra mắt ba mình cũng chẳng ưa gì. Đến lúc khi mình vào cái hoàn cảnh. Gia đình không ai bảo vệ mình khi biết câu chuyện, mình chán nản mình núp trong phòng và mình stress, trầm cảm. Đến khi mình đi chơi với bạn trai (nhà mình mua ở Long Điền đến Vũng Tàu đi cũng 35 phút). Và kể từ đó đến giờ mình chỉ đi chơi cho quên hết đi. Nhưng mọi chuyện lại tệ thêm khi mình biết mình mang bầu. Và gia đình bên anh biết trước. Đến lúc khi bạn trai mình muốn nc với ba mình. Thì ba mình đuổi ảnh về. Và lúc ảnh về, mình vào hỏi ba tại sao người ta muốn nc ba lại như vậy. Ba mình nói không thích nc với bắc kỳ. Mình nghe vậy mình buồn vào phòng thông báo nhắn tin cho mẹ biết. Mẹ mình nhắn lại 3 câu "Đi phá đi". Mình đã cãi nhau với mẹ tại sao tâm lý của một ngưòi mẹ còn không có. Chuyện cứ dai dẳng ba và mẹ mình kêu mình khờ. Dại trai, về VN vì trai. Đâu ai biết được vì câu chuyện kia, vì bà 2 vì gia đình bên đây không ai bảo vệ cho mình, mình chẳng nc, mồm bảo máu mủ gia đình mà làm vậy. Mình chán nản. Ba mình đợt lúc mình về vn tháng 5 năm 2018 cũng lẻo mép nói mình lanh lợi, chẳng giống con em út. Giờ 2 đứa thay đổi nhiều quá. Giờ xảy ra chuyện biết mình có bầu. Và cũng kể từ lúc mình không đưa tiền, ba mình thay đổi hẳn. Ba và mẹ mình bảo mình khờ, nói nó chẳng hiểu. Gia đình bác gái đối xử với mình rất tốt. Bác và anh bảo nếu gia đình em không chấp nhận thì về nhà anh lo. Mẹ mình ngày nào cũng nhắn tin sao mình khờ. Rồi ba mẹ mình bảo nhà người ta này nọ. Mặc dù bạn trai mình lên muốn nc cũng không được. Mình kể mẹ mình nghe, mẹ mình vẫn khăng khăng câu tl tại sao nó không lên nc với ba con. Mình quá chán nản, và bác và anh cũng muốn lo cho mình khi đang dịch không về bên Mỹ được. Thì mẹ mình nói nếu nó thương mình tại sao nó không lo. Mặc dù anh đang lo cho mình. Mẹ mình lại nt một câu khác nữa. Bảo là về vn ai lo. Rồi bảo mình lên đó 2-3 ngày không về, họ lo cho con miếng cơm. Con lại như thế. Mình thấy chán nản thật sự. Giờ nhà anh ấy hoặc anh ấy nói gì. Ba và mẹ mình cũng nói. Ngay cả cuộc đt của mẹ và bác gái nc. Mẹ mình nc giống như nc với bạn trai mình vậy. Giống như đọc một đoạn văn ghi nhớ trong đầu. Bảo mình chẳng lo gì cho mẹ, mẹ mình kêu mình mua nhà cho bà. Rồi cuộc gọi chỉ nói xấu về mình. Mình nghe mình cảm giác sự nói dối và trong đó người nghe không khác gì nghĩ mình bất hiếu. Bảo mình khờ, chưa biết gì. Mẹ gọi cho bạn trai mình nói vậy, và gọi bác gái cũng nói vậy. Mình nghe mình bực mình nhắn tin nói thẳng cuộc sống cũng có cái luật của nó, nói cái gì cũng nói sự thật. Con đi làm tiền có bao nhiêu đưa cho mẹ hết, còn chuyện mua nhà cho ba con, do con suy nghĩ và gửi tiền về. Tại sao mẹ nói dối như thế. Mình cũng khóc và bực tức bác gái sẽ nghĩ mình như thế nào. Bạn trai mình cũng biết rồi. Lại bực thêm cái vấn đề. Bên phía bên đây không ai bảo vệ mình chuyện mình xâm hại. Mình kể với mẹ mình, mẹ mình cũng thế. Mình có bầu mình khóc có buổi tối. Tại sao cuộc sống của mình có gia đình như vậy. Mẹ mình bảo ông Thành (ông xâm hại mình" hiền, thật thà, nói đầu óc mình có vấn đề nên như vậy. Giờ ai cũng chẳng quan tâm chuyện đó. Và nói bỏ qua đi, mình quá ám ảnh, mình càng không bỏ qua khi gia đình mình bảo vệ và hiểu :). Họ nói mình còn nhỏ làm sao nhớ. Mẹ mình cũng là ngưòi đi nói xấu mình và bêu rếu mình. 12 ngưòi. Mình cũng chán nản lúc khi mình mang bầu tới giờ 12 tuần. Hôm nay nhà bác gái lên nc. Lúc khi bác gái lên. Bạn trai mình nc với ba mình, cố lắm mới được nc. Mai nhà bác gái lên nc, ba mình hỏi mấy giờ. Bạn trai mình cũng bảo tầm 3-4 giờ. Ba mình lại làm khó, hỏi chính xác mấy giờ. Bạn trai mình quíu quá bảo 3 giờ ạ. Hôm nay nhà bác gái lên đi 5 ngưòi. Lúc đi chị anh và anh rể của anh bị lạc đường. Nên anh đi kiếm. Mất nhiều thời gian, và bác gái ghé mua đồ quà. Nên tận 5 giờ tới. Lúc bạn trai mình sắp tới thì ba mình có kiểu nc mình khờ mình dại, thằng đó xạo. Đi nghe lời nó. Nó kêu 3 giờ mà giờ chưa tới. Mình lúc đầu cũng nói với bà cô, chắc cô mình không nghe, nhà ấy bị.lạc đường. Ba mình chữi mình khờ, trong khoảng thời gian mình mang bầu tới giờ. Ai cũng nói mình khờ, chưa biết gì, nói gì không hiểu. Mình cũng chán nản. Đến lúc khi nhà bác gái tới nc. Ba mình cũng nói con này nó dại nó khờ mới như thế. Trong suốt nc ba và cô mình kêu mình khờ thôi. Giờ mình sống mình chán nản thật sự các bạn ạ. Bạn trai mình cũng nói một câu về chuyện mình bị ông chú xâm hại. Anh ấy nói anh ấy rất buồn khi thấy em khóc, khi em bị ám ảnh những ký ức đó. Mà nhà em chẳng làm gì. Mình đọc câu đó mình khóc thật sự. Mà giờ mình làm gì ai cũng bảo mình khờ hết :). Còn ba mình thì đã ghét bắc kỳ nói gì hay làm gì cũng ghét. Ngay cả bác gái nói chuyện với mẹ mình bảo nhà chị có rau ăn rau có cá ăn cá. Mẹ mình nc lại với ba mình bảo có mắm ăn mắm có muối ăn muối. Ba mình bảo mình trong lúc bạn trai mình qua nhà. Bảo câu đó khinh rẻ nhà này. Còn vấn đề bạn trai mình không thích qua Mỹ sinh sống, vì biết chẳng vui vẻ gì, cũng chẳng muốn bị người ta nói yêu mình vì tiền. Cũng đúng thật, ba mình và cô 6 mình nói, thằng này sống vì tiền thôi. Mình giờ chán nản :). Mà sau ngày hôm nay cả 2 nhà nc cũng xem như 2 đứa cũng ổn rồi. Mình chỉ sợ lúc hết dịch mình qua Mỹ đẻ. Mình biết thể nào mình sẽ áp lực. Vì mẹ mình đi bêu rếu rất nhiều người. Mình biết họ không biết câu chuyện, họ nói mình khờ, mình dại trai mình về vn vì trai. Anh nói mình bây giờ đừng suy nghĩ gì nhiều, lo cho con đã, sau này mình sống hạnh phúc người ta sẽ nhìn nhận khác. Mình chỉ mong thời gian trôi nhanh, để mua nhà riêng ở và lo cho con sau này. Bảo lãnh ảnh, rồi được cs tự do. Bây giờ mình quá áp lực 10 năm rồi ! Mình hiện tại nằm trong phòng mình chán nản chẳng muốn nc với ai trong nhà. Thấy cs chẳng vui vẻ gì nữa.