Ngày ... tháng...năm..


Đ ý à nay là đã gần một năm mình quen nhau trên cái web " trẻ trâu" thần thần thánh này rồi. Ngày gặp đằng ý là cái ngày mỗi đứa đều cóa nỗi buồn man mác. Đằng ý thì cô đơn lạc lõng và có một vết thương sâu nơi đất khách quê người. Còn tớ thì cô đơn lạc lõng giữa dòng đời hối hả. Gặp nhau nói chuyện chia sẻ nhiều để rồi nỗi lòng của đằng ấy chở thành của tớ nữa. Tớ thấy buồn khi đằng ý không vui. Tớ thấy xót khi đằng ý mỏi mệt. Tớ thấy mình có cố gắng bao nhiêu để đằng ý vui vẻ đến thời điểm hiện tại vẫn là chưa đủ. Dù chưa bao giờ gặp mặt một lần nhưng tớ chẳng bao giờ muốn xa đằng ý nữa rồi . Đã nhiều lần tớ muốn ra đi nhưng không thể vì không muốn mất đi một người bên mình lúc khó khăn nhất, một người tin tưởng và nói ra những điều muốn nói một người tớ muốn yêu thương. Tớ biết đằng ý cần bờ vai vững trãi hơn cần một người chở che và cần thời gian khỏa lấp vết thương sâu trong lòng. Tớ biết hiện tại đối với đằng ý tớ chỉ có thể là bạn. Ngày hôm nay tớ viết ra đây nỗi lòng mình bởi tớ càng đến gần bên đằng ý thì lại có cảm giác đau. Đau vì sự hờ hững đau vì thời gian qua tớ cố gắng bao nhiêu vẫn chỉ là con số 0 tròn chĩnh. Tớ không muốn mình là bạn đâu vì là bạn thì một ngày nào đó có thể nhìn thấy người mình yêu thương bên cạnh một người khác. Tớ cũng không muốn rời xa đằng ý vì không thể đối mặt với nỗi đau hiện tại...