Tình yêu của tôi....Thanh xuân của tôi....đi đâu mất rồi???
"Hôm nay ghé trang cá nhân của mộtchị bạn, tôi bỗng giật mình vì biết rằng chị đã ly hôn.Ở đó, Chị vẫn dành nhữnglời chân thành và dịu dàng cho chồng cũ,cha của con chị.Gọi là chị nhưng thựctế chị bằng tuổi tôi nhưng không hiểu sao lại học trên tôi môt khoá. Một ngườitài sắc vẹn toàn,lại khéo léo như chị cũng không chiến thắng nổi số mệnh.Vì anhhơn chị nhiều tuổi nên có nhiều rèm pha cho rằng chị đến với anh vì tiền,nhưngthực tế từ khi cưới đến khi ra đi, thứ duy nhất chị lấy đi của anh là đứa con chung của 2 người,có phần giống hoàn cảnh của tôi. Nhưng ít nhất chị cũng có được những ký ức đẹp đẽ của một tình yêu và về một mái ấm đã từng là củachị,còn tôi thì không có được may mắn ấy! Người ta nói con gái tuổi hổ thường lận đận đường tình,có lẽ chị và tôi không thoát được số trời định rồi!"
1/Th.á.n.g 1 – 2016….
Hà khép lại cuốn nhật ký,thở dài,đầu cô trống rỗng. Cô ngả lưng ra sopha,nghĩ vẩn vơ. Nhiều năm trước cô cũng từng có một người đàn ông của đời mình(lúc đó cô nghĩ vậy).Anh bằng tuổi cô,học cùng khóa,cùng trường trung học với cô. Có lẽ phải kể đến thời điểm 12 năm trước,hồi cô 18 tuổi,tốt nghiệp trung học. Lúc đó ở trường Hà nổi như cồn,bạn bè vẫn trêu là "nổi lềnh phềnh",vì hồi đó cô có tham gia nhiều hoạt động của trường và giành một số giải thưởng văn hóa văn nghệ,trong đó đặc biệt là giải "hoa khôi" của trường. Ngẫm cũng ngại,Hà tự thấy mình không phải dạng xinh đẹp hay duyên dáng gì,chắc do đẹp lạ @@ nên BGK chấm cô điểm cao. Vì lúc người khác xúng xính váy áo múa xòe múa quạt,tóc dài thướt tha thì cô lại cắt tóc ngắn ngủn,ôm ghi ta điện hát Rock ầm trời. Lúc đó anh bắt đầu chú ý đến cô,bảo trông cô "hay hay".(Ấy là sau này khi yêu anh nói lại như vậy).
Còn Hà,thấy hắn lên nhận giải thưởng toán học cấp quốc gia,cũng ngước lên nhìn một cái,chả ấn tượng gì ngoài vẻ khù khờ,đeo kính cận,với lại lúc đó cô chả thích mấy tên suốt ngày chỉ vùi đầu vào học,”trông cứ dị dị kiểu gì ấy”. Hết trung học họ chỉ biết về nhau như vậy.Lên đại học,mỗi đứa mỗi trường,nhưng họ lại cùng tham gia hội cựu học sinh trường X ở Hà Nội,cùng giúp đỡ các em khóa dưới lên thi đại học,và họ gặp lại nhau. Nhưng gặp lại hắn cô không nhận ra,với Hà ,hắn của trước đây chìm nghỉm giữa đám đông luôn ấy.
- Hà! Cũng tham gia hội đợt này à?
Mắt tròn mắt dẹt,nhìn sang,Hà ngẩn người,một anh chàng cao ráo,trắng trẻo,mắt nghiêm nghị nhưng rất sáng,ánh mắt thì cuốn hút,có nét của Jang Dong Gun,đại khái là nhìn lúc ấy thấy cũng “đã con mắt”,nói chung là đẹp giai,mà Hà của ngày đó cũng chẳng khác gì mấy đứa con gái ngốc xít mê tít mấy ông anh trong phim Hàn Quốc hàn xẻng.
-"Vâng,2 năm trước em có tham gia nhưng không thường xuyên vì đi làm thêm ngoài giờ,chỗ đó làm part time nhưng thẳng ca,nên em không có nhiều thời gian".(Thấy giai đẹp là xưng em ngay,chả kịp nhìn kỹ ^^)
- Ơ,không nhận ra tớ à? Hưng đây,lớp Toán cùng khóa với cậu mà!
Mấy giây soi kỹ cậu ta,Hà ngạc nhiên - Hưng cận á? Ơ cậu không đeo kính tớ chẳng nhận ra. (Ngượng quá đi,ai bảo mê giai đẹp). - Èo,nhìn giờ khác thế!"
- "Hihi,tớ mổ mắt rồi,dạo trước cận nặng quá,rồi lại cận lệch,người ta tư vấn mổ,nên tớ mổ luôn,đỡ bất tiện.". Rồi Hưng cười tít. Cậu ta trông lại càng tỏa sáng khi cười,khiến Hà hơi bối rối.
Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến anh ta thế nhỉ? - Hà tự vấn,cô hít một hơi thật sâu,đứng dậy pha cà phê,ánh mắt thoáng buồn,cũng 8 năm rồi còn gì,thời gian trôi nhanh thật đấy.....Có lẽ lúc này Hà lại đang nhớ những chuyện buồn trước đây....nhâm nhi tách capuchino bên cửa sổ,nhìn vô định và vẫn không quên nhẩm mấy câu hát....
“Em không tin em vẫn chờ đợi người quay về
Với những sóng gió cho cuộc tình đôi ta
Em không tin em vẫn cứ nhớ anh hoài
Dù dặn lòng mình sẽ không nhắc nhớ đến nữa.....”
Hừm,thôi không nhắc nhớ đến nữa,gã sở khanh đó không xứng đáng để mày bận tâm như thế đâu - cô tự trấn an mình,nhưng ký ức về hắn vẫn cứ không ngừng ùa về đeo bám cô.
Vậy là cũng 7 cái Tết cô không về đón cùng gia đình rồi,vẫn chưa bị phát hiện,nhưng Hà vẫn luôn day dứt mỗi khi nghĩ đến con không có một mái ấm đầy đủ. Cô vẫn chưa đủ dũng cảm về đối mặt với gia đình,8 năm trước,sau khi tốt nghiệp đại học,cô thông báo sẽ đi Sing 6 th.á.n.g,theo diện sinh viên sang thực tập,sau đó tùy tình hình sẽ tính sau. Vốn độc lập và mạnh mẽ,gia đình không ai cản nổi cô.
Bỗng có tiếng gõ cửa làm cô tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tiếng nói lảnh lót vang lên "Mẹ yêu ơi,con vào với mẹ nhé" - là Mây. - Vâng - mời công chúa của mẹ vào - cô tủm tỉm đáp lại con.
Cô bé bẽn lẽn sà vào lòng mẹ,rúc rúc"Mây thích ôm mẹ nhất hì hì".
- Mẹ cũng thích ôm Mây nhất! Thế Mây có yêu mẹ không?
- Uhm,Mây của mẹ đương nhiên là xinh giống mẹ rồi!
- Nhưng hôm nay cô Lan đến chơi bảo nhìn con không giống mẹ mấy,cô bảo chắc con giống ba nhiều hơn.
Hà khựng lại,cô bối rối....
"Mà cô Lan đang nói,bị cô My kéo đi không cho nói nữa mẹ ạ! Lạ nhỉ"
- À chắc các cô ấy vội đi....thôi,ôm mẹ nào,mẹ hát cho con nghe nhé! - Hà ngượng ngùng nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
- Vâng,à....tí nữa mẹ hãy hát nhé...con hỏi mẹ một tí thôi "Mẹ có hình ba con không mẹ? Mẹ bảo ba ở trên trời rồi nhưng mẹ cũng không có hình ba sao?rồi ông bà nữa?....".
Cô cảm thấy bối rối,biết phải nói sao bây giờ nhỉ,con bé cũng đã lớn.....Bao năm qua cô ra sức bù đắp cho con,nhưng có lẽ mãi là không đủ....Lẽ ra cô định năm nay về ăn Tết 1 mình,nhưng hôm nay Mây lại khiến cô băn khoăn.
Cô nựng con "thì..con có bà Sáu,có cô My,có các bạn,rồi mẹ nữa !Mẹ là siêu nhân mà,xem này - rồi cô khum khum vòng cánh tay lên để cho con thấy bắp tay "lực sỹ" của mình.Mây thốt lên "không,mẹ như King Kong í".Cứ thế,2 mẹ con lại ôm nhau cười rúc rích. Cô ôm con vào lòng,nhoẻn miệng cười,khóe mắt man mác buồn.
Th.á.n.g 2 – 2016….
26 Tết,đáp chuyến bay từ tp X về quê,chẳng mấy chốc 2 mẹ con cô đã đứng trước cổng nhà. Căn nhà vẫn vậy,vẫn như lần gần đây nhất cô về thăm,khác đôi chút là mới được sơn sửa lại. Bố mẹ cô đều là nghệ sỹ,nên ngôi nhà có chút lãng mạn,cổng và rào màu trắng,thấp chứ không kín cổng cao tường như các nhà khác ở quê,đứng ở ngoài có thể nhìn được toàn bộ khu sân chơi và mặt trước ngôi nhà. Sân được bố trí như một vườn trẻ mini vì anh trai cô có tới 3 đứa nhóc,rồi trẻ con hàng xóm cũng sang chơi,nên anh cô cũng sắm sửa khá nhiều đồ chơi,cầu trượt,xích đu....Cửa nhà đóng kín,xe của anh và chị dâu vẫn để ở sân,chẳng thấy 3 đứa nhóc đâu cả,chắc mọi người đi chợ tết quê rồi. - cô nghĩ vậy.
Tối hôm qua cô có gọi về cho mẹ,cô chỉ dám hỏi thăm sức khỏe của mọi người trong gia đình,và thông báo hôm nay cô về,dẫn theo 1 người. Mẹ cô vẫn không quên nhắc "năm nay băm rồi đấy con ạ,dẫn về được rồi" - Mẹ cô nghĩ cô sắp dẫn về cho bà thằng rể hiền nào đó nên nghe giọng bà rất vui,còn bảo sẽ khoe với bố và anh trai cô.
Hà nắm tay Mây,đứng trước cổng nhà. "Đây là nhà ông bà ngoại và bác Tuấn,hôm qua mẹ kể cho con đó".
"Vâng,nhà bác Tuấn với chị Mun,anh Sun với cả anh Sún,con nhớ rồi". Mây tỏ vẻ hớn hở.
"Mẹ,con về rồi đây!Mẹ mở cửa cho con và cháu ngoại mẹ đi nào".
Khỏi phải nói bà kinh ngạc đến mức nào khi Hà dẫn theo Mây về nhà. Suốt 8 năm trời,lần nào điện thoại bà cũng giục Hà mau kiếm cho bà thằng rể,
“Sao lại cháu ngoại được,nó sinh con khi nào??" Bà ở trong nhà nghe thấy vậy,luống cuống xỏ nhầm dép chạy ra mở cửa. Trước mặt bà là đứa con gái mới từ nươc ngoài về,cạnh nó là một đứa bé gái xinh xắn,cười tíu tít. "Con chào ngoại" - giọng Mây lơ lớ tiếng miền trong.
Bà trân trân nhìn 2 người,sự kinh ngạc hiện rõ lên trong đôi mắt bà.
"Mẹ,mẹ sao thế,vào nhà đi,cháu mẹ đang mệt kìa,có gì con nói chuyện với mẹ sau".
"Mọi người đâu cả rồi mẹ? Con bảo hôm nay con về mà,haizzz,mọi người có cần thiết phải đi chợ Tết trước khi con về không? Đợi con về ko được sao? Ôi thật là....bị hắt hủi....hiu hiu..... - Cô cố ra vẻ thản nhiên,nhõng nhẽo với bà.
"Cha bố chị,làm mẹ trẻ con rồi đấy!Thôi 2 mẹ con lên rửa mặt rồi nghỉ ngơi,lát cả nhà về mẹ gọi,à,nhà Tuấn không phải đi chợ Tết đâu,cái Thúy nó dẫn 3 đứa sang bên ngoại chơi từ sáng,chắc lát nữa về nấu cơm trưa,thằng Tuấn với bố con thì sang ao câu cá với bắt vịt,bảo câu ít cá nhà về đãi khách".
"Khách nào?Con á???" - cô ngạc nhiên hỏi vặn? (ôi mình là khách cơ đấy)
"thì hôm qua thấy con bảo dẫn một người về,cả nhà vẫn nghĩ là...."
Bà thật muốn lôi cổ cô vào chỗ nào đấy để tổng xỉ và một trận để tường tận chuyện gì đang diễn ra,nhưng Mây đang ở đó,bà nhẫn nại.
Giờ bà mới để ý cô bé nói giọng lơ lớ. Bà định bụng thắc mắc,nhưng Hà kịp ngăn lại. "Con đưa cháu lên phòng đã,con giải thích cho mẹ sau nhé''.
Bà đang lúi húi dưới bếp,Hà xuống phụ giúp nhặt rau,cô giấu lo lắng của mình,cố tỏ vẻ bình thản,mặt lạnh te, "Mẹ,mẹ đừng nói gì,chỉ nghe con nói thôi,con không hề đi Sing,mấy năm qua con chuyển vào Sài Gòn,sống và làm việc,con gái mẹ tốt số,được người tốt giúp đỡ,sống tốt,đầy đủ,không thiếu gì cả,mẹ còn thắc mắc gì nữa không?"
Bà dừng lại,mặt trân trân nhìn cô,bà không biết phải nói gì với cô lúc này,mắng nhiếc ư? không! Chắc cô cũng chiu đủ vất vả của cuộc sống xa quê,xa gia đình rồi! Và ắt hẳn phải có lý do gì nó mới nói dối cả nhà như vậy.Có lẽ lúc này bà thấy thương cô nhiều hơn,bà không nỡ giận, "Thế con bé con mấy tuổi rồi? Bố nó đâu? Nó là...."
"Vâng,là con gái con,con là bố nó không được sao?Ngày xưa mẹ cắt tóc như cạo đầu con,có ai bảo con là con gái đâu hehe”
"Gớm,vẫn còn đùa được cơ đấy" - bà trau mày trong khi cô vẫn cười nhí nhố. Cô vứt đống rau một chỗ,quay ra ôm mẹ,thì thầm "Con xin lỗi vì giấu mẹ lâu như thế,nhưng lúc đó con không dám làm mẹ buồn lòng,con đi xa như vậy để gia đình mình không mang tiếng,mẹ hiểu cho con nhé"
Bà trực trào nước mắt,con dại cái mang,bà đang tự trách mình,khi ấy đã không ở bên cô,để cô bơ vơ đi biệt xứ,sinh con,nuôi con một mình.....Cứ thế,trong gian bếp nhỏ,nước mắt lăn dài trên gương mặt của 2 người phụ nữ.....
Không khí im lặng bao trùm phòng khách.Chị dâu cô đang cho 3 đứa trẻ con chơi cùng Mây ngoài sân. Trong nhà bố cô,anh trai cô đang ngồi đối diện. Mẹ cô lộ rõ vẻ căng thẳng,bà như sợ cô sẽ bị bố đánh một trận nên thân,nên đứng ngay cạnh ông,trực để ngăn cản khi ông mất bình tĩnh.
Thật khó để diễn tả tâm trạng của họ lúc này.
"Mọi chuyện là như vậy ạ...,con xin lỗi". Cô cúi gầm mặt xuống,không dám nhìn ai,2 ngón tay cái ko có việc gì làm cứ cọ vào nhau.Bố cô trầm lặng,ông nhìn chằm chằm vào đứa con gái ông hết mực cưng chiều và tự hào bấy lâu,thở dài.....ông đứng dậy,chậm dãi,đi lên phòng.Anh trai cô cũng không biết phải nói gì,cô dám lừa dối cả nhà suốt mấy năm qua,đánh không được,mắng không xong. Anh trai cô luôn tự hào về cô em giỏi giang,bản lĩnh,chưa bao giờ nghĩ có một ngày phải đánh mắng cô. Dù sao cũng là một người trưởng thành rồi,không ai có thể bắt cô phải sống thế này hay thế khác,đường là do cô chọn,anh nghĩ vậy nên cũng không tỏ vẻ giận dữ gì. "Thôi,cô còn không mau phụ mẹ nấu cơm đi,anh lên với bố một lát"
"Mà cô giỏi thật,suýt nữa anh định cho cả nhà sang Sing thăm cô 1 chuyến đấy,tí nữa thì mất một đống tiền". Anh cô vừa lên lầu vừa ném lại 1 câu nửa đùa nửa thật,cô nhún vai,mỉm cười nắm lấy tay mẹ. Khối đá trong lòng cô nhẹ đi một nửa.
Mây có vẻ rất hòa đồng với các anh chị,con bé cũng thích nghi khá nhanh. Nhìn con bé vui vẻ bên ông bà và anh chị,cô cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn.
"Con chưa ngủ đúng không?" - Bà vừa vỗ cho Mây ngủ xong,trằn trọc mãi,quay sang hỏi cô.
"Con sống thế nào?"
"Vâng,ban đầu cũng khó khăn chút,nhưng con có bạn trong ấy,
Lúc mới vào con vẫn đi làm,được một thời gian thì nghỉ sinh,mà mẹ không phải lo,nghỉ sinh con vẫn kiếm được tiền cơ mà!"
"Lúc ở cữ thì ai chăm,có kiêng được không con?Rồi ai chăm con bé con cho mà đi làm?"
"Mẹ yên tâm,con gái mẹ không phải chịu khổ đâu,trong ấy có bà Sáu chăm con và Mây,lúc con mới vào ở nhà bà Sáu luôn.Bà Sáu không chồng con,sống cô đơn một mình nên coi con như con gái,năm nay bà cũng ngoài sáu mươi rồi"
"Đấy,người ta tốt thế thì con liệu mà ăn ở cho tử tế,mà bà Sáu là ai? Sao bảo con có bạn trong ấy?
"À,bà Sáu là dì của cái My đó,hồi trước học ngoài này nó có về chơi mấy lần,mẹ nhớ không?"
"My à! Nhớ chứ,có mỗi nó về đây nói tiếng Nam,mẹ quên thế nào được"
"Thế còn...." - bà chưa dứt câu hỏi....
"Bố Mây ạ? không còn nữa mẹ ạ....
Bà nghe xong,lặng người quay đi,không dám hỏi thêm sợ con gái buồn,không có chỗ dựa nó chắc khổ sở đủ rồi…..
Hà cũng quay sang,vòng tay,ôm lấy bà,rúc rúc "Mẹ vẫn ấm thư ngày xưa hihi"