- Này, tớ thích cậu. Cậu có thích tớ không?


- ờ, để tớ nghĩ cái đã.


Đã bảo là để người ta nghĩ cái đã cơ mà, chưa trả lời chính thức là có đồng ý hay không mà đã kéo người ta lại ôm rồi. Thôi, ôm 1 tẹo cũng chẳng sao. Mình cũng thích quá đi rồi ấy chứ nhưng còn giả bộ làm cao một chút . Mình đẩy tay cậu ra nhưng cậu càng ôm chặt và nói nhất định không buông, không quan tâm câu trả lời của mình là gì. Đành phải làm bộ tiếp là không thể “ chống cự’ lại được. Rõ ràng lúc nói thích mình giọng vẫn còn run lắm cơ mà, vậy mà giờ ôm chặt thế.


Chuyện tình hơn 8 năm của chúng mình đã bắt đầu như thế nhỉ? Nhưng em tin chắc là nó được nhen nhóm từ trước đó khá lâu nhưng em không rõ bắt đầu từ lúc nào.


Nghĩ lại giờ vẫn còn thấy vừa buồn cười, vừa ngại. Mặc dù lúc nói thích em còn xưng là cậu tớ, nhưng ngoài lúc đó ra chúng mình lại gọi nhau bằng “ bố”, “ con”. Ha ha. Nguyên nhân cách gọi vậy giờ em vẫn còn nhớ. Năm đầu đại học, hai chúng mình học lớp, chơi cùng một nhóm. Bọn mình ngồi cạnh nhau mới làm chủ đề cho tụi bạn được dịp super soi. Rằng thì là:em có 38 kg còn anh thì gần 70 kg, rồi thì cái đồng hồ mạ vàng của anh to như tổ bố, còn của em thì chỉ như sợi chỉ để phù hợp với cái tay to như cột đình của anh và cái tay như que tăm của anh, như là bố với con ẩy nhỉ. Vậy là được đà tát nước theo mưa em liền gọi anh là bố. Ơ, thế là chúng mình là bố con từ đấy.


Là trường kỹ thuật nên cả lớp gần năm mươi người thì có nhõn 3 cô gái nên bọn em được “chăm sóc” kỹ lắm .Sự chăm sóc đó là được bọn con trai kéo đi chơi game sau mỗi buổi học, rồi lại về nhà ai đó nấu cơm, tị nhau nấu cơm, rửa bát, đứa nào cũng thích ngồi chỉ đạo. Chăm sóc đó là em luôn bị vò đầu, cho tóc rối tung lên, còn bị kéo tai, bóp má. Nhiều khi bực mình quá, em cầu cứu anh:


- Bố ơi, cứu con.


Anh chạy lại rồi cổ động:


- Con cứ đánh lại bọn nó như lúc con đánh bố ấy. Con đánh bố giỏi lắm cơ mà. Mấy thằng dê đâu, lại cứu con gái tao.


(Chả là có mấy đứa chơi cùng nhóm đã tranh thủ nhận làm con dê của bố, đứa nào nhận cũng đồng ý hết luôn). Hu hu, đã không giúp người ta thì thôi, lại đứng đấy mà nói. Uhm, mà cái trò vò đầu em, anh không bao h làm chỉ có giỏi bẹo má thôi. Haizz, thật sự trò đấy làm em rất bực mình, nhiều lúc cũng thấy mình thật vớ vẩn, con gái mà cứ để cho tụi con trai vò đầu, bẹo má liên tục đâu có được. Vậy là em dỗi, không ngồi cùng nhóm nữa, nhưng cũng chỉ được nửa buổi học mà thôi. Khi tụi bạn lại nói chuyện thì em hết giận luôn, bọn nó nói em biết chắc là em không giận lâu được đâu mà. Nhưng cũng từ đấy chúng nó ko còn dầy vò mái tóc của em nữa.


Mà hay thật anh chỉ nói là thích em chứ không nói là yêu, cách lý giải của anh thật buồn cười. Vì khi đã nói là yêu thì phải chịu “ trách nhiêm” rất lớn với người mình yêu, như kiểu là không để cho người yêu phải chịu khổ cả về vật chất lẫn tinh thần. mà giờ còn là sinh viên tài chính đang phụ thuộc vào bố mẹ nên không thể lo chu toàn cho người yêu về vật chất được. Còn nói là thích thì chỉ cần cố gắng hết sức để bạn gái không phải khổ thôi. Anh thẫy trách nhiệm đó nặng nề quá nên chưa đủ tự tin để nói yêu em. Ha ha. Buồn cười thật lại còn cái triết lý củ chuối đến như thế. Như vậy em đã nói yêu anh trước rồi có phải là em bị hớ quá không.


Thể là đành phải giăng bẫy vậy, phải để anh nói yêu em chứ không thì chỉ có mình em yêu anh thôi à? Nhỡ sau này có chia tay thì lại bị nói “ nó yêu tao chứ tao đâu có yêu nó”. Lúc đấy thì không còn cái lỗ nào mà chui mất.


Một dịp chơi trung thu, em hỏi anh


- B có yêu C không? Chỉ được trả lời là có hay không thôi, không cần giải thích.


- B có thích C mà.


- Không. Chỉ trả lời là có yêu hay không thôi. Vậy là B không yêu C à?


Làm bộ mặt buồn thiu, ngồi xích ra xa anh. Lúc đó anh mới kéo em lại rồi nói


- Có, B yêu C nhiều lắm.


- Ha ha, mắc bẫy rồi nhé. Cuối cùng thì B cũng đã nói yêu c rồi nhé. Không có được chối bỏ trách nhiệm đâu đấy.


Chà sau 6 tháng hẹn hò mới được làm “ người yêu” chính thức.


Mà chẳng hiểu sao bọn mình lại thích nhau nhỉ. trong khi ấn tượng ban đầu về nhau chả có gì là tốt đẹp. ngày đầu nhập học. Anh đã nói với tụi ban, hỏi em xem quê em có phải ở Quảng Ninh không mà đen như một cái mỏ than vậy. Còn em sau khi được nghe giới thiệu " bố bán cháo lòng" cùng với thân hình " mũm mĩm" của anh, đã nghĩ ngay " thằng này béo thế không biết, đúng là con nhà bán hàng ăn. chắc suốt ngày ăn vụng". =)).


vậy mà đi chơi với nhóm, lúc nào anh cũng là người đưa em đi, đón em về. Chắc em thích anh do có xe ôm miễn phí.


Nhắc đến đây mới nhớ, hồi đại học em bị ốm phải nằm viện, tụi nhóm mình thật tình cảm,


sáng có người mua xôi cho ăn, trưa có người mua cháo, tối có người mua phở đến cho ăn. Hội bạn sợ em buồn còn thuê truyện cho em đọc ( vì em bị cách ly) nên không được vào thăm, mà chỉ đưa qua cửa sổ phòng bệnh mà thôi)


chuyện hơi dài, em sẽ tâm sự tiếp. xuống ăn cơm đã.