Vào 1 ngày sau gần 4 năm ra trường, tôi vẫn không thể nào quên được Thầy, người khiến tim tôi rung động từ phút giây đầu tiên.
Tôi quyết định nói câu nói lẽ ra tôi nên nói cách đây 4 năm. Sau khi conect liên lạc lại với Thầy 2 Thầy trò nói chuyện khá rôm rả, tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể kể cho Thầy và nói "Thầy ơi , em thích Thầy"
Thầy: Thế hả?Chắc nói chuyện nhiều nên thích thôi.
- Không, em thích Thầy thật đấy!
- Chắc cách đây khá lâu rồi, từ hồi Thầy dạy em cơ
- Tại sao em lại thích Thầy?
- Em cũng không biết tại sao nữa chỉ đơn giản là thích thôi ạ. Thầy cười trừ.
- Tôi tiếp lời, ngay từ lần gặp Thầy đầu tiên em đã thích Thầy rồi, bới sự chân thành và điềm đạm từ Thầy mà em cảm nhận được.
- Thật không đó.
- Thiệt chứ bộ.
- Duyên đến rồi đi Thầy tiếp lời.
- Nói đến chữ duyên chắc do kiếp trước em có nợ với Thầy nên giờ em nhất định phải nói với Thầy.
- Tại sao?
- Vì chắc do kiếp trước Thầy thích em nhưng em không đáp lại nên giờ mới thành thế này nên em nhất định phải nói ạ' Hì hì ( giọng nhí nhảnh cho không khí thoải mái nửa đùa nửa thật"
- Tại sao em lại cho là như thế?
- Do các Thầy (sư Thầy, Sư cô) có giảng là như thế, nên em phỏng đoán vậy ạ.
- Rồi Thầy cũng lại quay ra nói về đạo phật, về nhân duyên...
- Thầy ơi, giờ cũng khá muộn rồi em đi khò trước đây ạ
- Uh, G9 em.
- Vâng, G9 Thầy. Thầy ơi em thích Thầy.
- ừ.
- Em thích Thầy , Thật đấy!
- Biết rồi
- Hii, em thích Thầy.
Chúc Thầy ngủ ngon, pp Thầy.
Out. Nic đi ngủ (tim cứ đập liên hồi tâm trí loạn xì ngậu)