Chẳng biết có được coi là thất tình không nữa. Mình đơn phương người ta. Đến ngày tuyệt vọng không đơn phương được nữa, quyết định dừng lại, mà đau khổ, chới với hơn cả người đang yêu bị phụ bạc.
Mỗi sáng ngủ dậy đều nghĩ đến người ta, nhắm mắt lại cũng nghĩ đến người ta. Thời gian rảnh đều là ngập tràn suy nghĩ về người ta. Trớ trêu thay người ta không có chút tình cảm nào cho mình. Mình đơn phương rồi tuyệt vọng.
Mọi ng bảo hãy bắt đầu mối quan hệ mới, có lẽ đúng nhỉ? Gặp được mối ngon hơn thì cũng quên tỏng anh ta đi rồi. Khổ thế? Lúc này mới thấy vòng quan hệ của mình nhỏ hẹp quá, chẳng có ai, vậy nên nghiễm nhiên anh ta thành trung tâm. Trung tâm làm mình đau khổ.
Mọi người bảo hãy xinh đẹp hơn. Ừ, đúng là mình xấu thật, mình nỗ lực ăn uống đầy đur, bừng bừng sức sống, tập thể dục cho cân đối khoẻ mạnh. Nhưng làm thế nào cũng ko hết được nỗi sầu dâng đầy trong mắt, những quầng thâm vì mòn mỏi quá nhiều. Tâm tư không thông thì cố gắng mấy mình vẫn tự héo úa.
Đến khi nào mình mới quên, mình mới thôi đau khổ, đên khi nào mình mới sẵn sàng cười một nụ cười duyên dáng vì chính mình? Khi nào soi gương mới thấy thôi sầu muộn?