Thân gửi cô bé sẽ không là em dâu nhà anh.



Anh về nhà.5h40 mưa tầm tã, ướt nhẹp, lạnh thấu xương.Cửa đóng, anh lấy khóa mở vội, thấy hai đứa quấn quýt bên nhau,đồ đạc tứ tung, dĩa đồ ăn dư trên gối anh, chuyện yêu đương hai đứa, sức đâu anh mà quan tâm.


Không một lời chào, đó là cái thứ lễ phép mà em được giáo dục, và anh cũng không nhớ lần này là lần thứ bao nhiêu anh không được chào, bởi vì chuyện này như cơm bữa.



Hai đứa ăn cơm trưa ở nhà. ừ, làm người thì phải ăn chứ, không ăn sao sống nổi, sức đâu mà học hành. Anh thương hai đứa lắm. Nhớ dùm anh Ăn được, dọn được nha em. Cởi vội áo mưa, anh đi dọn dẹp, rửa chén bát, xếp lại quần áo. Hai đứa ngồi chơi, không sao, cứ thoài mái,^^ tuổi trẻ mà, anh thong cảm, hihi.


Anh buông một câu than thở trong vô vọng, khuyến mãi đi cùng là nụ cười méo mặt.


Em thật cá tính,đáp trả liền, không chờ đợi “vốn dĩ nhà anh cũng đâu khá hơn đâu!”.


Anh cười xuề xòa nghe tiếp câu chuyện em kể, gia đình em danh giá, ba bác sĩ, mẹ là công chức cộm cán nhà nước, chị gái là giảng viên học viện hành chính quốc gia. em xứng đáng được tự hào.


Thật sự, anh không hiểu ba mẹ dạy em khuôn phép, lễ nghĩa theo giáo trình Iran hay Irắc.


Em sinh viên năm 4 của một trường đại học, tốt nghiệp tú tài đạo đức cấp ba, cũng được học quốc phòng, học quân sự đàng hoàng, không lẽ lại là bằng giả hết.


Chắc có lẽ anh nên kiến nghị thủ tướng thi đại học thêm môn đạo đức ở toàn các khối, nhân lên hệ số 3 may chăng mới khá hơn.


Nếu không thì chuẩn đầu ra đại học cũng nên thêm chuẩn đạo đức việt nam, đặt tên là LEPHEP, bên cạnh


Em tới nhà anh, cả nhà mừng lắm. Anh mở miệng, em nhảy vào miệng ngồi, y hệt cái cách mẹ anh dạy anh làm toán và la anh “ khiếm khuyết não”.


Giờ thì anh hiểu, anh hiểu tại sao bộ hồ sơ xin việc lại đổi từ “trình độ văn hóa” sang “trình độ học vấn” như hiện nay. Bởi học thức đâu phải sẽ đi cùng với văn hóa, tiền bạc đâu phải thước đo lễ nghĩa, nề nếp, gia phong.