Sau 13 năm chung sống đây là năm đầu tiên k đón tết cùng gia đình. Gia đình! Hai từ đầy ý nghĩa thiêng liêng.... nó mất đi cái gọi là gia đình từ mấy năm nay rồi. Nhưng mấy năm trước vẫn còn bấu víu vào cái gọi là gia đình đó, vì trách nhiệm, vì con, vì tất cả mọi thứ... nhưng năm nay nó đã thật sự k còn gd nữa rồi. Gần một tháng nay nó về nhà ngoại, về với mẹ, với ba , với anh chị em.... nhưng cảm giác k còn đc như trước. Cảm giác như mình phạm phải một tội lỗi j ghê gớm lắm...... nhiều khi bắt gặp ánh mắt của ba mẹ nó cứ cúi gằm mặt xuống, thấy nghẹn ở cổ, nước mắt chực trào ra. Nó là một người yếu đuối, mau nước mắt nhưng lại bướng bỉnh cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ. Suốt ngày cũng vẫn vui vẻ cườu đùa cung mấy đứa e gái, cũng nhí nhố chơi audition, cũng hét hò karaoke đủ kiểu..... nhưng tất cả vẫn k làm dịu đc nỗi đau trong lòng nó. Cận tết rồi, nhà nó cũng chuẩn bị củ kiệu, dưa hành, cũng làm thịt bò, thịt heo.... nó nhìn mà nhớ về gd nhỏ lúc trước..... mấy năm trước nó ở riêng nên mấy mẹ con cũng hì hà hì hục chuẩn bị như ai. Nó nhớ có năm chồng nó đi xe chở khách vào cuối năm. Trước khi đi còn tranh thủ chở mẹ con nó đi siêu thị mua sắm đủ thứ. Nhớ mồng 1 tết cả gd cùng đi chùa xin xăm.... giờ đã là quá khứ hết rồi. Nhắn tin với con trai, hỏi ba mua áo quần tết chưa nó nói ba mua rồi... vậy cũng yên tâm. Ba nó làm gì thì làm nhưng cũng quan tâm đến con cái. K biết năm nay con đón tết như thế nào khi k có mẹ bên canh?
Giờ nó và cu út ở nhà ngoại, cũng là gd đó nhưng sao cảm thấy cô đơn và trống trãi vô cùng. Sợ cảnh sum vầy, sợ cảnh nhìn thấy vc chở con cái đi sắm sửa, đi du xuân.... nó thực sự sợ đến tết. Mong cho mau chóng qua đi những ngày này để nó có thể đi kiếm việc làm rồi bắt đầu cs mới......